-Đứng lại! Tất cả đứng lại cho tôi! Đứng hết lại đó!!!
Ông thầy la xong thì cả đám cũng vừa kịp chạy biến đi mất
-Tức chết mất! Dẹp! Tôi nghỉ dạy!
.....................................................................................................
-Há há há!
-Mày thấy cái mặt ổng không Long, tím tái luôn đó-Thanh nói
-Ừ, ổng hài vkl
Chạy một hồi, chỉ còn có 2 thằng chạy chung với nhau.
-Ê Thanh-Long bất chợt nói
-Hả?
-Mọi chuyện sau này, tao có thể trông cậy vào mày chứ?
-Là sao cha? Mày nói nhảm gì vậy?
-Tao...
Thanh nhìn sang Long, gương mặt rất nghiêm túc, không có chút gì là đùa cả.
-Mày... nghiêm túc hả Long? Có chuyện gì xảy ra thế?
-Chuyện gì ư? Tao cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa-Long chợt thay đổi thái độ, hai mắt mở to, thè cái lưỡi ra-Dù sao thì, cái thứ như mày cũng không hiểu được đâu
-Hả?-Thanh rùng mình, lùi lại 1 bước khi thấy Long như vậy
-Ê! Thanh, mày chạy đâu dzậy thằng cờ hó?
Mấy thằng bạn chạy từ xa tới đang gọi
-Tụi nó kêu kìa thôi có gì thì...-Thanh nhìn qua lũ bạn, rồi nhìn lại-...tính... sau
Long đã biến mất, trước mặt Thanh không còn một ai hết
-Mày chạy đâu vậy thằng cờ hó-Mấy thằng bạn nói
-Ờ thì... tao chạy theo thằng Long mà-Thanh lắp bắp
-Thằng Long áh? Hồi nãy mày chạy một mình mà Thanh, tụi tao chạy theo muốn xịt c*t luôn. Ờ mà không thấy thằng Long đâu, chắc nó đi đánh lẻ rồi
-Một... một mình, tao hả?
*Cái quái gì thế này? Không lẽ chỉ có mình thấy thằng Long khi nãy?*
(còn tiếp)
Chap 3: tiếp theo
-Két!!!
-Đã đến bến xe miền đông, xin cám ơn quý khách!
-Khò… Zzz… ừm…
Tiếng ngáy vang lên từ dãy ghế sau cùng, người ngồi đó trùm nón kín mít, gọi hoài không nghe. Bác tài đành phải xuống tới nơi để gọi vị khách này dậy
-Ờ… cậu gì ơi, dậy đi, đến trạm cuối rồi
-Há? À
Người khách lờ đờ ngồi dậy, cởi cái mũ trùm đầu ra. Hiện ra là một quả đầu đỏ sậm, phần mái dài muốn che hết đôi mắt nâu của người đó
-Cám ơn chú!-Anh ta cười híp cả mắt lại
-A, ừ, không gì-Bác tài nói
Vừa bước xuống xe, thấy bác ấy đang lúi húi lấy đồ để trên xe bus, anh ta quơ tay khiến cái ví trong túi quần bác tài rớt xuống đất
-Cậu mới làm cái gì đấy?
Bác ta nói, rồi sau đó bỏ cả việc đang làm, bước xuống xe. Người thanh niên vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích
-Rầm!
Bác tài vừa bước xuống xe, thì một chiếc xe đằng sau tông vào chiếc xe bus, đẩy nó tông thẳng vào bức tường đằng trước, phần đầu xe bus, chỗ ông bác đứng lúc nãy, dập nát, sau đó là khói bốc lên. Vừa thấy khói, ông bác ngay lập tức chạy ra khỏi bến xe
-Bùm!!
Lồng ngực đau nhói, không thể thở một cách dễ dàng được, bác tài nằm lăn ra đất, lồm cồm bò dậy
-Nếu lúc nãy… mình còn ở trong xe…
-Coi như là con trả ơn vì bác đã gọi con dậy nhá
Cậu trai đã đứng bên cạnh bác ta từ lúc nào, chỉ có điều, cậu ta đang trở nên trong suốt dần
-Cám ơn, cám ơn cậu!-Bác ta dập đầu liên tục-Không có cậu thì cái mạng già này đã…
Ngước mặt lên, thì cậu thanh niên với mái tóc đỏ đã biến mất. Biến mất ư? Thật ra thì, cậu ta vẫn đứng đó đấy thôi, ngay chỗ đó, chỉ có điều ông bác đó đã không thể thấy được cậu nữa, vì ông ta đã không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa, nói cách khác, người thanh niên tóc đỏ này đã thay đổi số mệnh của ông ta.
-Mình được lệnh… -Cậu ta gãi gãi đầu- đi kiếm cái gì ấy nhỉ?-Thủy… Thủy… Top hả ta? Chắc quay lại hỏi quá
Vừa quay đầu lại, thanh niên tóc đỏ mới nhận ra có một đôi giầy đang hướng thẳng về phía mặt mình
-Bốp!
-Ui da! Đứa nào chơi ác vkl dzậy?-Cậu ta vùng dậy, ôm lấy mặt
-Ai cho anh quyền thay đổi cái chết của ông bác lúc nãy vậy?
Đứng trước mặt cậu ta lúc này, là một đứa con gái, với mái tóc vàng lóng lánh dưới những tia nắng còn sót lại trong buổi chiều tà, đôi mắt xanh biếc giấu dưới cặp kính râm, bờ môi căng mọng quyến rũ
-Tui cho anh hay…
Đang chửi, thì bất chợt cậu thanh niên tóc đỏ đó biến mất, cô gái không còn thấy nữa
-Hả…?
-Trùi ui, pé dễ thương mà nóng quá à, nổi mụn là hết dễ thương đó
Cậu trai tóc đỏ đang đứng sát cô gái, vừa nói tay chân vừa sờ mó lung tung
-Xoẹt!
Nhanh như cắt, cô gái rút ra một thanh đoản đao, xoay người chém mạnh ra sau, nhưng cậu trai đã kịp nhảy ra xa, tay còn lại, cô ta đưa lên… một cây súng?!
-Không giỡn chứ…-Cậu trai nói, mặt xanh lè
-Pằng!
Người thanh niên ngã vật xuống đất, thẳng cẳng. Nhỏ con gái cài chốt an toàn, cất súng vô chỗ cũ
-Chẹp, đúng là hoa hồng, nhiều gai ra phết