-Ầm!!!
Mặt đất ngay giữa Red, Long và người nọ lún sâu xuống, và ở tâm của cơn chấn động này, là một người đô con, đeo một cái mặt nạ trắng trống trơn, chỉ có hai mắt để nhìn. Người đó tay trái cầm một thanh đại đao, phần chuôi đao như một cái rễ cây, bám chặt vào tay người cầm đến tận vai, tay phải cầm một thanh katana màu đen, dọc lưỡi kiếm là một đường màu đỏ như máu
-Bạch Phụng, không sao chứ?-Kiếm sĩ nọ nói, mặt quay sang người thanh niên tóc bạc
-Hừ, một mình tôi cũng dư sức, anh đến làm gì?
-Lukir gọi, tập trung khẩn cấp, đã bắt được the Dark Beast
-Nè nè, muốn đi là đi sao?
Red dồn lực vào tay, lao tới. Kiếm sĩ đeo mặt nạ liền xả mạnh thanh đại đao ra trước, lập tức, một trận cuồng phong xuất hiện, đẩy mọi người xung quanh lùi lại cả thước, Red và Nguyên cũng không ngoại lệ
-Gã đó…-Red nói
-Mạnh quá…-Nguyên tiếp lời
Một sức mạnh áp đảo, Red và Nguyên không có một cơ hội nào trước người đó.
-Thủy Nguyệt đang ở trước mắt đây, sao lại không lấy cho xong đi?-Bạch Phụng nói
-Thủy Nguyệt…? Tên đó… đã đi từ lâu rồi
Đúng như vậy, cả Red và Bạch Phụng bây giờ mới nhận ra, cái thứ sát khí kỳ lạ đó đã biến mất, ở đây chỉ còn là những ảo ảnh mà thôi
-Tsk, thế còn cái PSP của tên kia?-Bạch Phụng nói
-Không nằm trong mục tiêu, không care-Kiếm sĩ kia trả lời với một thái độ thờ ơ, sau đó nắm lấy cổ áo của Bạch Phụng-Đi thôi
-Ái! Buông ra, tôi tự đi được!-Bạch Phụng nghiến răng ken két-Có tin tôi chém anh thành 3 mảnh không hả, nè, buông ra
Red và Nguyên nhìn theo cái cảnh tượng khá buồn cười đó, xunh quanh, những ảo ảnh đã tan biến, hiện ra là những người bình thường đang bộn bề lo toan cho cuộc sống
-Chà, đi mất rồi-Red gãi gãi đầu, xong quay sang Nguyên-Hổng ấy, anh bắt Thủy Top về thay cho cái Thủy Nguyệt này được không nhỉ?
-Lại gái àh?!-Nguyên trợn mắt
-Chẹp, căng thế-Red thở dài-Mà hình như, thanh kiếm đen trên tay gã đó, là Dark Night… phải không nhỉ?
-Không biết, nhưng thanh đại đao kia thì lại là một trong Thất linh khí đó-Nguyên nói
-Cái gì, thật hả? Sao em không nói cho anh biết sớm
-Sớm thì làm gì được, gã đó…-Nguyên trầm ngâm-…cân 10 thằng như anh cái một chứ gì đâu
-Hả? Cô em coi thường anh thế
Nói thế, nhưng Red cũng có thể cảm nhận rõ mồn một rằng, từ người kiếm sĩ đó, phát ra một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, và rất hỗn loạn, như thể một trái bom, một khi nổ thì… chỉ có xác định. Ở cách đó khá xa, trên sân thượng của một nhà cao tầng, là Long
-Không thể nào…
Cậu đang cắn móng tay, mắt đảo loạn xạ. Khi ấy, không thể lầm được, Nguyệt Quang của mình rất hoàn hảo mà, làm sao có thể??! Long cả người lạnh toát, khi nhớ lại, lúc gã kiếm sĩ vừa đáp xuống, hai mắt quắc lên như một con đại bàng, nhìn thẳng vào Long, giữa một biển ảo ảnh. Cảm giác đó khiến Long thấy sợ hãi, và đã thay chỗ mình bằng một ảo ảnh, nói cách khác, là chuồn êm
-Nếu mình không đặt một ảo ảnh ở xa để rút, là coi như xác định
Long cắn mạnh đến mức móng tay bật máu, cậu vẫn còn sợ hãi trước sự xuất hiện của gã kiếm sĩ nọ.
-Thú vị… quá sức thú vị…-Long lầm bầm-…Thất linh khí, sẽ ra sao nếu mình có thể lấy đủ 7 món nhỉ? Không thể chờ thêm được
End chap
Đứng trước một đối thủ mạnh, Long lại thấy thú vị?!
Xuất hiện thêm một kiếm sĩ, và một nhân vật bí ẩn? Họ có vai trò gì? Là thiện hay là ác, là chính nghĩa hay là gian tà
Chap 6:
-Ực!
Red ép nát lon Tiger trong tay sau khi uống đến ngụm cuối cùng, đặt cái vỏ xuống một bên, anh với tay lấy thêm một lon nữa, và một cái bánh mì sandwich. Nguyên ngồi gần đó, nhìn Red chăm chăm
-Hm? Pé nhìn gì? Bia là ngon nhất sau một trận đánh nhau đó, làm một lon không?-Anh chìa lon bia ra với Nguyên
-Thiệt tình, đang làm công vụ mà anh cũng nhậu nhẹt được
Nói thế, nhưng cô cũng nhận lấy lon bia
-Giờ làm gì đây?-Cô hỏi
-Ăn chứ gì nữa?-Red tròn mắt ra-Không lẽ pé muốn nắ…
-Bốp
Nguyên bắn một phát sượt qua đầu Red, trước khi anh kịp nói cái từ thô bỉ đó 0" src="images/smilies/panda/panda33.gif" border="0" alt="" title="Panda33" class="inlineimg" />)
-Lão Tamaki cho tui quyền hành quyết anh nếu anh dám nói cái từ đó ra-Mặt Nguyên đằng đằng sát khí, có sự trợ giúp của tác giả, cô như hổ mọc thêm cánh(hờ hờ)
-Ờ, thì thôi vậy, pé căng thế…-Red tiu nghỉu, làm một hớp bia-Ăn uống trước đã, tìm kiếm thì… từ từ đi… Oáp!
Red vươn vai, ngáp một cái rõ to
-Ăn uống gì xong hết chưa?-Anh hỏi Nguyên
-Rồi, làm gì?
-Đi kiếm chỗ ngủ chứ sao, không lẽ pé muốn ngủ ở đây với anh?-Red cười gian