-Haizz!
Thở ra một hơi thật dài, cậu uể oải bước đi, xung quanh là một biển người, với đủ loại trang phục, nghiêm chỉnh thì có vest đi với quần tây, bình thường thì là áo thun quần jean, trên vai khoác một cái túi, hay là áo khoác da hầm hố, đeo khuyên tai, chạy mô tô.v.v... Nhưng, điểm chung duy nhất ở họ, tất cả những người mà Long có thể thấy, là cái đầu đen dày với phần mái che hết trán, đó là mái đầu và cả khuôn mặt của Long?! Trên hết, trên lỗ tai trái của từng người, đều là cái bông tai hình bán nguyệt - trăng lưỡi liềm. Chuyện gì đang xảy ra?? Mình vẫn đang tỉnh táo chứ? Mọi người ở đây... đều là mình!!! Những chuyện kỳ lạ đang liên tục xảy đến, dù Long có nhìn như thế nào đi nữa, thì họ, những người đang đi trên phố, đang lái xe, đều là chính cậu
-Cái... không thể nào...-Long nghiến răng
Mọi thứ như muốn nổ tung, hiện thực và ảo ảnh, Long không tài nào có thể phân biệt được nữa, bây giờ, điều duy nhất cậu có thể làm, là nhắm nghiền hai mắt lại, mong cho cơn mơ này sẽ qua nhanh. Nhưng, khi nhắm mắt lại, thứ duy nhất xuất hiện trong tầm nhìn của Long không phải là một màu đen, mà lại chính là cậu, là những con người đi bên ngoài có gương mặt của cậu, duy chỉ có khung cảnh là mất đi
-Arg!!!!!
Long quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu, mắt trợn tròn, mồ hôi nhễ nhại, hỗn loạn, quá sức hỗn loạn, cậu không thể chịu đựng hơn được nữa!!! Chợt...
-Phịch!
Một bà lão ngồi xuống cái ghế đá trên đường, ngay trước mặt Long. Và như một phép màu, mọi thứ trong đầu cậu... biến mất, như chưa hề xuất hiện. Long ngồi bệt ra đất, hai tay vẫn nguyên trên đầu, mắt chăm chăm vào khoảng không trước mặt, cậu vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, phải chăng là mơ? Chỉ là một cơn mơ thôi ư?
-Cậu bé, đó không phải là thứ dành cho con người đâu
-Hơ... hả?...
Ngồi đó, nhìn Long với một nụ cười hiền từ, là một bà lão, bà mặc trên người những bộ đồ chắp vá, luộm thuộm, và đeo một cái kính đen tròn như của mấy lão thầy bói, đó là bà lão ăn mày mà Long vẫn thường thấy trên đường
-Bà... sao lại... mà...-Vẫn chưa định thần được, Long chỉ có thể lắp bắp vài từ
-Già nói...-Bà ta chậm rãi lên tiếng-... đó không phải là thứ mà con người bình thường có thể sử dụng, đó là một trong bảy món đồ thần thánh
-Bảy món đồ... thần thánh?
-Nào nào, lên ghế này ngồi đi, con trai con đứa ai lại cứ ngồi ra đất thế chứ
Long đứng dậy, ngồi cạnh bà lão. Có một điều gì đó kỳ lạ ở bà lão này, một điều gì đó không thể nói được bằng lời, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ràng
-Thế... nhưng con làm gì có cái món đồ thần thánh gì đó chứ?
-Một trong bảy món đồ thần thánh, hay còn gọi là Thất linh khí, được gọi là Thủy Nguyệt
-Thủy Ng...?
Bất giác, Long đưa tay lên sờ cái bông tai hình bán nguyệt . Bà lão thấy thế thì gật gật đầu
-Ừm... Thủy Nguyệt, thứ linh khí mang bản chất "Vô"
End chap 2
Chap 3:
-Ê, Trang, mới vô hả?
-Ừ, hi!
Mấy nhỏ bạn vẫy tay chào Trang khi thấy nhỏ bước vào cửa lớp. Không thấy Long đâu, Trang ngồi phịch xuống ghế, mặt rầu rầu. Từ ngày hôm qua, Trang cứ có cảm giác gì đó bất an khi nghĩ về Long, đầu óc nhỏ trở nên mụ mị khi nhớ lại, ký ức của hôm qua mà lại xa xăm, rời rạc như một giấc mộng vậy, khi tỉnh lại thì Trang đã đứng trước cửa nhà mình
-Trang! Mày sao vậy?-Nhỏ bạn búng tay trước mặt Trang cái "tách!"
-Há? À, ờ, không sao hết-Trang lắc đầu lia lịa
-Cái con này, mày nhớ chồng mày tới cỡ đó hả mạy, từ từ rồi nó dzô, có gì phải soắn lên thế?
-Ch... chồng con gì đây!-Trang đỏ mặt la to
-Hm?
Trang ngó ra ngoài cửa, Long vừa bước vào, miệng ngậm bánh mỳ, mắt đang trợn tròn nhìn nhỏ
-Bài sơn đảo hải!!!
-Bốp!
Một cú thôi sơn bay thẳng vào mặt Long, khiến cậu ngã vật xuống đất. Nhỏ Trang chạy thẳng xuống dưới lầu, mất tích. Long loạng choạng đứng dậy, Long ôm mặt càm ràm
-Cái f**k, con này hôm nay điên thế nhỉ? Tự nhiên đồ sát mình
-Hahaha! Hôm qua chưa trả bài hả mạy?
Thanh, thằng bạn chí cốt của Long, vừa vỗ vai cậu vừa nói cười, xung quanh cả bọn con trai cũng cười theo
-Hôm nay con gì cắn mà tụi bây gan thế nhỉ?-Long vớ lấy cây chổi trong góc lớp
-Ơ đệt, thích chiến àh?
-Múc nó, anh em!!!-Một thằng trong lớp hét lên
-Ăn đả cẩu bổng đi, mấy thằng cờ hó!-Long cũng hét lên
-Chát!
Cả lớp chợt im thin thít, khi cây đả cẩu bổng trong tay Long đập thẳng vào... mặt của ông thầy vừa vào tới cửa lớp. Cả khuôn mặt của ổng tím lại vì giận
-Tiu CMNR!
-Thầy ơi hôm nay tụi em xin phép về sớm ạ!!!-Cả đám hét lên, xong chạy ào ra ngoài