Cái xác của cậu ta đứng dậy, phần đầu… nhòe đi? Dùng từ nhòe đi ở đây, là vì cái đầu của cậu ta như chia thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh nhỏ li ti, phát tán ra xung quanh cái cổ như một đám mây đen. Rồi, “đám mây” đó từ từ hợp lại, tạo thành một cái đầu hoàn chỉnh
-Không phải anh là chết cmnr đó bấy bì à, sao bấy bì nặng tay dữ vậy?
-Đụng vào tôi một lần nữa-Mặt nhỏ tự nhiên ngầu lên-Thì đừng mong giữ được cái mạng của mình
-Ờ, rồi, căng thế, thế... cô là thần chết ở khu này sao?
Cất khẩu súng đi, nhỏ lên tiếng
-Đúng vậy, tôi là Nguyên, thần chết được phân công hướng dẫn cho anh đó, âm hầu Red ạ
-Rồi rồi, thế tôi phải đi lấy cái cô Thủy Top gì đó à? Âm phủ giờ chơi ngông nhỉ? Bắt đến cả hot girl
-Ngông cái đầu anh, Thủy Nguyệt! Thứ anh được lệnh tìm là Thủy Nguyệt! Một trong Thất linh khí đó
-Thủy Nguyệt, ờ thì Thủy Nguyệt, thế nó trông như thế nào?
-Nó là một thứ đồ trang sức có hình bán nguyệt
-Ý cô là cái bông tai đó hả?
-Ờ
-Giống cái kia đó hả?
-Ờ, ừ, đúng rồi, là nó...
Nhìn theo hướng mà Red chỉ, Nguyên thấy một người con trai, trên tai là một chiếc bông hình bán nguyệt, đang tiến thẳng đến chỗ họ. Ngay lập tức, Red phóng tới như tên bắn, bàn tay giơ thẳng ra, chém một đường nhanh và mạnh
-Xoẹt!
-Phụt!
Và máu, máu phun ra như vòi hoa sen
-Mission clear!-Red nói, không quên kèm theo một nụ cười tự mãn
........................................................................
Long... đã chết? Câu chuyện sẽ kết thúc ở đây?
Chưa, chưa đâu
End chap 3
Chap 4:
Nửa thân trên của Long lăn lông lốc dưới đất, trong khi phần còn lại thì đổ cái rầm. Trên khuôn mặt vẫn còn nụ cười tự tin, nhưng đôi mắt thì lại đầy ắp sự kinh ngạc.
-Kêu Red này đến, chỉ để làm cái này thôi ấy hở?
-Chẹp, coi bộ mình tới hơi trễ rồi
Từ đằng xa, là một người bịt mặt, tay cầm ổ bánh mì, vừa lên tiếng. Red ngồi xuống ngay chỗ Long, tay với đến cái bông tai hình bán nguyệt, mặt thì lại quay sang nhỏ Nguyên
-Lần sau đừng có lấy kiếm ma đi xắt thịt gà nữa nha bấy bỳ...-Chợt nụ cười trên môi Red tắt ngấm-…cái …quái gì thế này?
Bàn tay của Red vừa chạm tới lỗ tai của Long, hòng lấy chiếc bông ra, thì tự nhiên lại… xuyên qua?! Cái xác mà Red vừa mới hốt đó, bây giờ lại trở nên một ảo ảnh, không thể nào chạm vào được dù chỉ một chút
-Nào nào, đừng có nóng thế chứ anh ấy, cứ từ từ rồi mình tính
Đứng ngay trước mặt của người lạ mặt nọ, là Long, vẫn sống nhăn răng. Red nhìn xuống cái xác, vẫn là Long, không thể nào? Chẵng lẽ có đến 2 người như vậy??
-Nào nào, đừng có để cái mặt đó mà-Long chép miệng-Các người đã bước vào Nguyệt Quang của ta rồi, thì đừng có hòng mà…
Lời nói bị đứt quãng với một tiếng “xoẹt!”. Người đứng sau lưng Long rút ra một cây thương màu bạc, đâm thẳng một nhát xuyên tim cậu
-Được rồi, thứ linh khí này vào tay ta nhá
-Đừng có hòng!-Red và Nguyên lao tới
Người lạ mặt nọ thu thương về, giơ lòng bàn tay ra, phóng một quả cầu lửa thẳng đến Red. Khi vừa chạm đến cánh tay mà Red giơ lên đỡ, quả cầu liền phát nổ, tạo ra một làn khói trắng xóa. Xé nát màn khói ấy, là cây thương trắng khi nãy, không kịp né, Red lãnh một vết ngang mặt. Lấy tay quệt ngang vết máu trên mặt, Red đẩy một luồng khí đen ngòm vào tạo thành một lưỡi dao bằng máu sắc nhọn chém ra trước. Người lạ mặt dính một nhát vào bụng, phải lùi lại phía sau
-Nào nào, tao đã chết đâu mà tụi bây nhào vào kiếm ăn thế?
Cả Red và người lạ mặt đều khựng lại, nhìn sang bên. Long, Long, Long ở khắp mọi nơi??!! Long mặc sơ mi quần tây xách cặp, Long trong bộ áo liền quần của mấy anh thợ điện, Long đang dựng xe máy ngồi chờ khách, và cả Long… mọi người xung quanh đều là Long, tất cả đều đeo trên tai cái bông hình bán nguyệt
-Ấn tượng thật-Red tròn mắt nhìn quanh-Ra đây là sức mạnh của Thủy Top đó sao?
-Thủy Nguyệt, ông nội-Nguyên nhắc lại-Là Thủy Nguyệt, cái đầu của ông chỉ có gái thôi sao?
-Cái đầu con trai mà không có gái, thì cạp đất mà ăn hả?-Giờ thì Red lại quay sang Nguyên
-Uầy, cặp đôi hoàn hảo ơi, lạc đề rồi
Tiếng nói, dường như phát ra từ một người duy nhất, nhưng lại âm vang, đều đều như từ tất cả những “Long” đứng đó.
-Rách việc!
Người lạ mặt lao vào một “Long” gần nhất, tay giơ lên cây giáo sáng loáng. Một tiếng “Roạt!” khô khốc vang lên, và lại thêm một “Long” nằm xuống sàn, miệng ộc máu. Lúc này, cái xác mới hiện ra là một bà lão, trên tai không hề có một cái bông nào cả
-Hụt rồi, hụt rồi
Những Long còn lại lên tiếng thách thức, chọc tức người nọ. Điên tiết, người bí ẩn lại lao đến, hòng giết hết tất cả những “Long” còn lại