- Anh biết ngày sinh nhật của tôi?!
- Tất nhiên! Tôi có mua cả bánh sinh nhật và quà cho cô nữa. Nhưng…hình như cô đã ăn sinh nhật rồi?!-Ánh mắt hắn có chút gì đó luyến tiếc.
- Ưhm…Tôi đi ăn với gia đình tôi nè! Rất là vui nha. Baba tôi còn nói năm sau lại…-Tôi chưa nói hết hắn liền chen ngang:
- Cô nói dối nữa rồi!!! Lần trước nói điện thoại chẳng phải người nào đó nói rằng ba mẹ không thể về, chỉ cần ba mẹ về không cần mua quà hay sao???-Hắn chế giễu.
- ANH!!!! Anh nghe lén????
- Thèm vào! Xem ra….bánh kem và quà…vứt đi!-Hắn dứt lời liền vứt hai thứ đó trước mặt tôi. Ơ~
- Còn dây chuyền, hôm khác tôi đưa nhé?! Bye!-Hắn nhanh chóng nhảy lên xe vọt đi. Tôi ngỡ ngàng.
“Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???”
Tôi tò mò nhặt bánh kem lên, mở ra. Cái bánh kem to ơi là to, ở giữa còn có hai con rùa đang nâng trái tim. Hàng chữ xinh đẹp: Happy birthday Turtle Baby.
Hơ hơ…Cái này…cái này…
Tôi run run mở hộp quà kia, bên trong là bộ sưu tập Turtle Baby mà tôi rất thích nhưng không bao giờ mua. Hắn…hắn….hắn lại biết cả sở thích của tôi?! Huhu…Đừng có đối xử tốt với tôi thế mà!!! Oaoaoa…
Lần đầu tiên tôi chủ động gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại vừa có tín hiệu bắt máy, tôi liền nghe thấy tiếng rên nho nhỏ, tiếng thở dồn dập ở đầu dây bên kia. Ưhm…Không cần nói cũng biết là tôi hoang mang đến thế nào rồi. Hắn chỉ hỏi một câu:
[Chuyện gì?">
- Cảm ơn về quà sinh nhật…
[Còn gì nữa không?">
- …Không…
[Bye!">
- …Ơ~
Hắn…là giận tôi sao??? Một câu nói văng vẳng lên:
“Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???”
Thế…là sao? Mục đích không tốt ư? Hắn có mục đích không tốt với tôi sao???
…
Hôm nay tâm tình không tốt, tôi liền nhớ tới kẻ thù trăm năm-Đặng Yến Yến. Gọi điện thoại cả buổi mà nó không thèm nghe gì hết (Cái này ai đã đọc fic Ok!!! Sẽ hiểu vì sao chị Yến nhà ta không thể nghe điện thoại. Hắc hắc…) nên tôi nhắn tin hẹn nó. 100% là nó sẽ tới. Haha…
Tôi chờ nó hơn 15’ thì gặp mặt. Yến Yến vẫn như thế, dáng vẻ thoải mái không gò bó, ăn nói tùy tiện không chừng mực, là kiểu người thẳng thắn. Nhưng hôm nay gặp tôi nó lại lúng túng như gà mắc tóc, cả người còn toát ra mùi hương mờ ám. Đặc biệt…
- Yến…Yến Yến? Trên cổ cô có dấu hôn kìa…-Tôi nhìn thấy dấu hôn trên cổ nó, mày cũng nhíu chặt lại. Quái!
- Hở? Dấu…dấu hôn? Ở…ở đâu???-Nó theo phản xạ đưa tay lên che cổ, mặt hồng lên. Yaaa! Giờ thì tôi hiểu rồi a!!!!
- Không lẽ cô với Hạo Tử…hai người….đã…
- Ê!!!! Không phải!
Mặt nó còn hồng hơn làm tôi khẳng định 100% là đúng rồi a. Chậc! Nghê Hạo Tử, anh cũng gian thật đó!!!
…
Buổi tối, tôi tranh thủ đi nhà hàng ăn một bữa thì bắt gặp cặp vợ chồng son Nghê Hạo Tử-Đặng Yến Yến đang tình thương mến thương dùng bữa ở đây. Chậc! Trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng Diên Lãng này thì chuyên lựa bữa ăn mà đánh thôi.
Tôi vờ vịt cười ngọt ngào đến bắt chuyện. Ưhm…Tốt, mấy món ăn trên bàn cũng đủ để nói thay tôi rồi. Tôi hiền lành gắp cho nó, dường như nó cũng hiểu nên mỗi lần tôi gắp món gì ch.ửi xéo nó là nó liền đáp trả. Hừm! Chỉ tội cho Nghê Hạo Tử chả hiểu khỉ khô gì hết!
Tôi thuận mắt liếc ra cửa, ai dè nhìn thấy bóng của Lương Gia Vũ. Dường như hắn cũng phát giác ra tôi nên sải bước đi tới. Tôi hốt hoảng định chuồn ngay, nào ngờ Yến Yến cười gian, nói lại:
- Tôi nghe Bạch Như Y nói lần trước thấy cô chạy trối chết từ công ty của Vũ ra…Có chuyện gì ư???
Oái! Con nhỏ Như Y này…Bà nội nó! Chính là cái lần mà tôi đòi dây chuyền bất thành còn bị hắn trêu về nụ hôn ư? Oái, thằng cha ấy sắp tới rồi kìa. Ặc. Dzọt lẹ!!!
- Ơ…Tôi…Tôi còn có việc…tôi đi trước. Bye!
Dứt lời, tôi liền phi như tên bay vào phòng ăn đã đặt trước của mình, chốt cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
10’ sau…Tôi đang ung dung ngắm cảnh ngoài cửa sổ, vừa thưởng thức ly cà phê đăng đắng thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếng một người phục vụ nam vang lên:
- Cô Diên Diên Lãng, có người gởi quà cho cô!
- Hử?
Tôi đi nhanh tới mở cửa, đập vào mắt là thằng cha Gia Vũ, hắn đuổi khéo tên phục vụ kia đi rồi tiến vào trong phòng. Ơ~
- Anh?!
- Cô ăn xong rồi hả?
- …
- Vậy chúng ta đi về thôi.