- Hihi…
Thấy mặt Yến Yến mừng quấn quít, tôi cũng hiểu được hôn nhân bọn họ là bị ép buộc. Hahaha…Đáng đời!!! Trời ạ, vui quá đi mất!!!
Tôi õng ẹo dựa sát thân vào người Nghê Hạo Tử. Đặng Yến Yến mở miệng uy hiếp, lại còn lấy mẹ của anh ta ra uy hiếp nữa chứ. Nó…nó…nó dám không nhận ra tôi a???? Grừ…
Tôi ngậm ngùi quay đi vì bị uy hiếp nặng nề. Đặng Yến Yến! Kiếp này tôi với nó đã định sẵn phải đấu đá nhau thế mới vừa lòng. Chờ đó, chưa có xong đâu nha!!! Tôi nhất định phải thắng, phải thắng!!!!
…
- Diên Lãng! Honey ơi, tối nay đi ăn nha?!-Lương Gia Vũ cười cười. Tôi chỉ chú tâm đến mỗi việc là lấy lại dây chuyền.
- Anh bớt nói nhảm đi. Trả dây chuyền mau!!!
- Ê! Đừng nóng, đừng nóng mà! Người đẹp…
- Câm cái miệng chó của anh lại đi! Hứ!!!!
- Oài! Hình như…tôi là mất sợi dây chuyền đó rồi nha?!
- CÁI GÌ???????????? LÀM MẤT?!!!!!!!!!!!!!
- Em tiếc ư? Hay là…em…dùng nụ hôn ngọt ngào lần trước để đổi lại vậy?!!!-Hắn ghé sát mặt vào môi tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại ba bước sau đó quay người chạy bán sống bán chết ra khỏi công ty của Vũ. Má ơi!!! Sợ chết mất.
Tôi run run lấy di động ra, điện thoại cho mẹ:
- Mẹ?
[Con…con gái? Ngoan nhé! Ba mẹ bận lắm!!!...">
- Chỉ 1 phút thôi mà!!!!-Tôi hét lên. Lúc nào cũng vậy…
[Nhưng…ba mẹ bận lắm!!! Có chuyện gì vậy???">
- Mẹ! Một tuần nữa là sinh nhật của con…
[Ờ…Mẹ…mẹ…mẹ sẽ gởi quà về cho con…">
- Con không có cần quà!!!!!!! Con cần ba mẹ về thôi!!!!!!!!!!!-Tôi tiếp tục gào lên sau đó chủ động cúp máy. Thoáng nghe thấy tiếng nấc nhỏ của mẹ bên đầu dây kia.
10 tuổi, tôi bắt đầu thấy ba mẹ quay mải miết với công việc, khi thì đi nơi này, khi thì đi nơi khác, tôi chỉ sống với quản gia cùng một đám người hầu bận rộn. Không ai chơi cùng tôi, không ai trò chuyện cùng tôi, không ai chủ động đoán xem tôi nghĩ gì, tôi cũng bắt đầu học cách kiêu ngạo, cũng học cách bận rộn như họ. Khi thì đi tham gia lễ này, khi thì dự tiệc kia, miệng luôn cười nói, khoe khoang gia đình hạnh phúc của mình nhưng thực chất là một người đã sớm tự lập, đã sớm thiếu đi tình cảm gia đình. Và khi đó, kẻ làm tôi hứng thú tranh cãi nhất chính là Đặng Yến Yến.
Aiz…Xem ra năm nay lại phải một mình ăn sinh nhật với Taro rồi.
Tôi lắc đầu quay người đi mất. Tâm trạng có chút gì đó cô đơn đáng sợ. Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 07
SINH NHẬT BÊN NGƯỜI XA LẠ
~~Hãy thử hình dung một buổi tiệc không có người thân xem nào…~~
Tôi lang thang trên khắp hẻm lớn hẻm nhỏ, tay ôm bọc bánh sinh nhật đi lòng vòng, tôi thật sự không muốn, không muốn phải về ngôi nhà lạnh ngắt đó ăn sinh nhật.
Ba mẹ thật sự gởi quà về cho tôi, chính là chiếc váy mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng nhưng tôi bỏ xó nó ở nhà, không thèm liếc mắt tới.
Vì sao chứ? Vì sao hôm nay sinh nhật tôi mà không ai thèm chúc mừng, vì sao ngay cả quà tặng cũng không có?...
Tình cờ, tôi bắt gặp Nghê Hạo Tử đang dùng bữa ở một nhà hàng hạng sang, tôi liền đi vào, tự nhủ gọi vài món ăn cho đỡ buồn cũng tốt.
- Diên Lãng!-Nghê Hạo Tử chủ động bước đến bắt chuyện. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
- Sinh nhật bạn cô hả???-Anh e dè hỏi, tôi với anh vốn chỉ là trêu chọc nhau thôi chứ chẳng có tình ý gì.
Lắc đầu nhẹ nhàng.
- Sinh…sinh nhật…cô?
- Ưhm…
- Tại sao không có ai tới? Cô không mời ai ư?-Anh lại tiếp tục hỏi, lần này lại chạm đúng vào nhược điểm của tôi. Buồn cười! Tôi ngoài ba mẹ với thằng ông nội Gia Vũ thì còn ai thân quen chứ?!!!
- Tôi…-Tôi cúi gằm mặt. Anh tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng.
- Sinh nhật vui vẻ nhé, Diên Lãng!
- …-Tôi cong khóe miệng lên, cười rạng rỡ.
- Nào! Ăn mau lên để tôi đưa cô đi mua sắm ha?-Anh như dỗ trẻ con.
- Ok!!!!-Tôi cười còn tươi hơn khi nãy.
Tôi suốt buổi đi chơi với Hạo Tử,cười haha không ngớt. Anh tay xách tay mang túi lớn túi nhỏ của tôi. Tôi cũng tạm quên nhưng phiền muộn của mình.
Kết thúc sinh nhật, tôi cúi người lịch sự chào anh:
- Cảm ơn anh nha. Hôm nay tôi vui lắm!!!
- Ưhm…Nhớ sinh nhật năm sau lại mời tôi nhé!!!
- Ok! Bye bye!!!-Tôi cười muốn cứng cả miệng. Nhưng hôm nay thật sự vui quá đi. Chẹp! 10h30’ rồi à?! Ô~ Sao mà nhanh thế?!
…
Tôi định mở cửa thì chiếc xe màu vàng đập ngay vào mắt, hở…LƯƠNG GIA VŨ?!!!!!!!!!!!!!
- Anh! Anh tới đây làm gì chứ?!!!-Tôi thay đổi thái độ ngay tức khắc.
- Tôi định đến trả dây chuyền cho cô nhân ngày sinh nhật!-Điệu bộ uể oải của hắn cho tôi biết rằng hắn đã chờ lâu lắm rồi.