- Cô đã nghe những gì rồi hả?-Kẻ thù thì vẫn là kẻ thù, để ý tốt hơn một chút!
- Ơ…Nghe được cái gì? ỦA? Gia Vũ, anh cũng ở đây hả???-Nó lắc đầu như giã tỏi. Hắn đứng bên cạnh tôi cười đểu cáng, ánh mắt Yến Yến lóe lên tia ngạc nhiên nhìn Vũ chằm chằm.
- Lương Gia Vũ! Anh chờ đó, nợ này nhất định tôi sẽ tính với anh!!! Còn bây giờ anh mau cút xéo cho tôi!!!
- Bye nha, honey!!!-Lương Gia Vũ còn tranh thủ nháy mắt với tôi.
- Anh cút đi!!!!!!!!!!-Tôi gào lên. Trời ơi! Đau tim quá!!!
- Haha…
Sau khi hắn rời đi, tôi cố gắng dùng hai tấm vé đến Thụy Sĩ du lịch để nhờ cậy Yến Yến lấy dây chuyền giúp tôi. Huhu…Anh được lắm nha Vũ!!! Huhu…
Buổi tối, đang ngồi xem phim “Ngọa hổ tàng long” thì điện thoại lại quấy rối lần nữa. Lại là quỷ sứ!!!!
…
Buổi sáng, tôi mặc váy màu xanh lam, váy khá là đơn giản, tóc cột cao lên, kẹp cây kẹp hình con bướm. Hình tượng, quan trọng nhất là hình tượng a!!!
Tôi đi sớm đến 10’, đến trước cửa phòng hắn, tôi định gõ cửa thì nghe tiếng nói vọng ra:
- Yến Yến! Sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến đây vậy???-Hắn giọng nhẹ nhàng
- Hihi...Chẳng qua không có chuyện gì làm nên đến đây chơi thôi mà!!! Không phiền anh chứ?
- Không! Nhưng lát nữa Diên Lãng đến, cô ta chắc chắn không thích cảnh này!
Tất nhiên là không rồi đồ đần…
- Anh...thích Diên Lãng hả???-Nó tò mò.
- Thì sao? Em có quyền đi tìm tình yêu khác, tôi cũng vậy! Em cho rằng tôi sẽ ngu ngờ bám theo em suốt đời như thằng ngốc hả??? Cũng phải. Diên Lãng có cái gì không tốt, cô ta thông minh, cô ta xinh đẹp, cô ta giàu có!!! Hơn em là cái chắc!!! Nếu em đến đây để lấy lại sợi dây chuyền thì em đi về đi!!!-Hắn lạnh lùng phán một tràn.
Sao…sao???? Là là…
“Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???”
Hóa ra…hắn là…là…hắn không có thích tôi????
Bỗng dưng tôi cảm thấy khó chịu. Cả người run rẩy không ngừng. Hắn chúc mừng sinh nhật là giả, hắn che mưa cho tôi là giả, hắn chơi xích đu cùng tôi là giả, hắn…
Tôi quay người bước đi. Trong lòng rất nhiều cảm xúc đan xen không nói thành lời. Tại sao không ai ở bên tôi vào lúc này ? Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 09
BA MẸ ĐÃ LY THÂN!
~~ Miễn cưỡng là không bao giờ hạnh phúc… ~~
Ba mẹ điện thoại báo tôi đến Thụy Sĩ gấp để gặp ba mẹ. Tôi rất vui. Hahaha…Ba mẹ cuối cùng cũng đến tìm tôi để đưa tôi đi chơi Thụy Sĩ rồi.
Kể từ cái ngày phát hiện Lương Gia Vũ không thật lòng với mình, tôi lẩn hắn như chạch. Di động cứ liên tiếp nhận điện thoại của hắn làm tôi phát điên đến mức phải cho hắn vào sổ đen.
Hắn cứ bám dai như đỉa đói, hai ngày liền đến quấy rối chuông cửa nhà tôi, tôi phải chui vào trong chăn để vờ như không nghe thấy. Cũng chẳng biết từ khi nào đã cảm thấy tuyệt vọng, sợ gặp mặt hắn. Từ khi nào tôi trở nên nhu nhược, ủy mị như thế chứ??? Chẳng phải tôi là người luôn tự tin, luôn kiêu ngạo, luôn khiến cho người khác cảm thấy ghen tỵ hay sao???
Tôi tranh thủ thu xếp đồ đạc, quần áo vào vali, đặt vé máy bay qua mạng. Chờ tới ngày là có thể đi rồi. Lần đi này một là vì gặp mặt ba mẹ, hai là vì lẩn tránh Lương Gia Vũ. Dây chuyền đó cũng cho hắn luôn đi. Tôi không cần nữa đâu!!!
Tôi vui vẻ, nụ cười rạng rỡ bước vào phòng của ba mẹ. Tuy nhiên, trong phòng không phải là một không khí vui vẻ, ngược lại còn rất nặng nề. Tim tôi bất giác đập mạnh, dường như cảm nhận điều gì đó không hay. Trời đất!!! Chuyện gì vậy???
Tôi lo lắng lên tiếng:
- Ba mẹ…
- Con gái!-Ba tôi đang nhìn chăm chú cảnh sắc ngoài cửa sổ, bỗng nhiên xoay người lại nhìn mẹ tôi một cái sau đó chuyển tầm mắt sang tôi. Thở dài một tiếng, đáy mắt sâu hun hút của ba lóe lên một tia luyến tiếc.
- Ba? Có…có chuyện gì hay sao???-Tôi run rẩy hỏi. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Bụng tôi bỗng dưng đau thắt lại, mồ hôi ướt đẫm vầng trán nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh trước mặt ba mẹ.
- Diên Lãng! Con cũng đã lớn…có thể hiểu chuyện rồi. Ba mẹ muốn nói với con một chuyện…
- Để tôi nói cho!-Mẹ tôi đang ngồi bên giường, lên tiếng chặn lời ba tôi. Ánh mắt dán chằm chằm vào tôi, khẽ nói:
- Ba mẹ….đã ly thân!
- Ly thân????? Khi nào chứ???????-Tôi kích động, cơn đau ở bụng càng lúc càng mãnh liệt.
- Khi con mười tuổi. Ba mẹ lấy nhau vì sự sắp đặt của hai gia đình. Diên Lãng…chúng ta thật sự không muốn con còn nhỏ đã phải rời xa ba mẹ nên ở với nhau đến khi con mười tuổi. Mẹ biết, mẹ biết con luôn luôn tự hào về gia đình, một gia đình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng ấm áp. Mẹ…mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hạnh phúc thật sự. Mong rằng con hiểu cho chúng ta.