“Cái gì? Em bị chị cùng cha khác mẹ đuổi ra khỏi nhà?”
“Con mèo của anh tặng em cũng bị chị ta giết chết rồi.”
“Con nhỏ đó đâu? Để đấy anh dạy dỗ nó.” – Có vẻ như cơn giận của Thiện đã được những giọt nước mắt của Đan nâng đến giới hạn cuối cùng. Dám cá rằng nếu ở đây có cái gì có thể đập vỡ thì nó đã sớm vỡ từ lâu.
“Bỏ đi Thiện… mẹ em… nói không muốn chị em trong nhà… xích mích.” – Đan níu tay Thiện, nước mắt rơi lã chã.
“Nó có nể nang gì mẹ con em đâu mà em phải thế này?” – Thiện cố gắng kiềm chế để cơn giận không làm mình thô lỗ với Đan.
“Nhưng đó là nhà của chị ấy mà. Với lại tại bé Miu cứ quanh quẩn dưới chân chị ấy nên…” – Đan vẫn không ngừng khóc.
Nước mắt của Đan một lần nữa thành công trong việc làm cơn giận của Thiện vượt quá sự kiềm chế. Hất tay Đan ra, cậu xăm xăm bước về phía cánh cửa sân thượng. Vừa đi vừa lớn tiếng quát: “Không thể bỏ qua được.”
“Anh mà làm gì chị ấy, mẹ sẽ đánh em đó.” – Đan vội chạy theo ôm Thiện từ phía sau, nước mắt của cô nhanh chóng thấm ướt một khoảng lưng áo cậu.
Mảng áo ướt át đó đã làm Thiện dịu đi.
Quay người lại, cậu ôm Đan vào lòng mà dỗ dành: “Được rồi, em đừng khóc nữa! Anh sẽ không làm gì đâu. Lát nữa đi học về chúng ta đi xem nhà nhé!”
“Xem nhà gì anh?” – Đang rúc sâu trong lòng Thiện, Đan ngẩng đầu đưa đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn cậu.
“Nhà cho hai mẹ con em chứ nhà gì.” – Vừa nói Thiện vừa xoa đầu Đan đồng thời ôm cô chặt thêm.
“Như vậy không được đâu.” – Đan lắc đầu nguầy nguậy.
“Chứ để mẹ con em ở ngoài đường à? Không nói nhiều nữa!” – Thiện cương quyết. Đan im lặng một hồi rồi miễn cường gật đầu.
__Quen với Ân Thiện – Con trai tập đoàn Vương Thị quả không sai lầm.__
“Định làm người khác đau mắt sao?” – Trong khi đôi tình nhân nhỏ đang dần chìm vào thế giới hai người thì từ đằng xa một giọng nam vang đến có vẻ không mấy hài lòng. Bản thân sự xuất hiện của giọng nói đã khiến bầu không khí lãng mạn trở nên bối rối, nay thêm sự “không hài lòng” làm nó không những bối rối mà còn vỡ tan.
“Anh Minh, anh Nhật.” – Đan buông Thiện ra, cúi đầu chào hai người con trai mới đến.
“Chỉ ôm thôi mà, làm gì mà đau mắt.” – Thiện cười cười xoa đầu chữa thẹn.
“Xem nó coi, có người yêu rồi mặt cũng mỏng đi, biết đỏ mặt nữa cơ đấy.” – Nhật vừa nói vừa chỉ vào Thiện, một tay xoa xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ.
“Mới sáng sớm đã muốn ăn đòn rồi đúng không?” – Thiện nắn nắn nắm đấm.
“Em về lớp trước được không? Anh có chuyện muốn nói với Thiện.” – Minh quay sang nhìn Đan, giọng nói không có vẻ gì là muốn thuyết phục, nó giống như ra lệnh nhiều hơn.
Vốn chẳng ưa gì Minh và cũng thừa biết Minh đang đuổi mình, Đan cố nuốt cục tức rồi mỉm cười hòa nhã: “Vậy em đi trước.”
Đan đi rồi nhưng ánh mắt tiếc nuối của Thiện còn dõi về phía cánh cửa. Mãi một lúc lâu mới sực nhớ ra hai thằng bạn đang đứng bên cạnh: “Có chuyện gì à?”
“Có gì đâu, chỉ là muốn ba thằng ở riêng thôi.” – Minh nhún vai.
“Mày vẫn có ác cảm với Đan à?” – Thiện tỏ ra không vui.
“Mày quen với nhỏ nào là thằng này có ác cảm với nhỏ đó à?” – Nhật chen ngang.
“Sao vậy?” – Thiện ngơ ngác.
Thấy gương mặt không hiểu gì của Thiện, Nhật cười gian rồi trả lời rành rọt: “Vì nó yêu mày mà.”
Hai cái cốc rõ đau cùng lúc giáng xuống đầu làm nụ cười của Nhật tắt ngấm. Cậu đưa tay xoa đầu và nhìn hai thằng bạn vẻ oan ức.
“Còn không phải như vậy à? Vậy chứ tại sao lúc nào mày cũng khó chịu với Đan?”
Đáng ra phải trả lời cậu hỏi của Nhật thì Minh lại thở hắt ra một tiếng, mắt nhìn xa xăm xuống bên dưới sân trường.
__Vì tao không tin con nhỏ đó. Ở nó có cái gì làm tao muốn đề phòng.__