“Chị nói gì vậy? Sao chị có thể đuổi mẹ con tôi đi?”
“Muốn lấy giấy tờ nhà cho xem không?” – Ân nghiêng đầu, mắt tròn xoe nhìn Đan không chớp.
“Chị đừng có quá đáng.” – Đan gắt.
“Biệt thự này là của mẹ tao, trước khi qua đời bà ấy đã nói ba tao sang tên cho tao.” – Mặc kệ sự tức giận của Đan, Ân nói giọng đều đều. Quay nhìn sang bà Mai đang gồng người, gương mặt kìm chế, cô tiếp lời: “Dì về nhà này cũng nhờ mẹ tôi cả thôi”.
Nghe Ân nói, bà Mai phá lên cười giễu cợt rồi cất cao cái giọng chua ngoa: “Mày sai rồi, là ba mày yêu tao nên mới cưới tao về. ****** mới qua đời không lâu là đã bị ba mày quên rồi.”
Một tràng cười giễu cợt khác vang lên nhưng lần này giọng cười là của Ân.
“Vậy là dì vẫn không biết gì à? Trước khi ra đi mẹ tôi đã van nài ba tôi lấy vợ khác vì bà ấy sợ không có người lo lắng chăm sóc cho đứa con mới tròn một tuổi là tôi đây. Dì nghĩ gì mà nói ba tôi yêu dì?” – Ân vừa nói vừa quan sát nét mặt bà Mai một cách thích thú.
Lọ Lem Đường Phố [ Trò Chơi Của Quá Cố ">
“Cái gì? Mày… ba mày… dám lừa dối tao bao nhiêu năm qua.” – Quả nhiên bà Mai tin những lời Ân nói. Hai mắt trợn ngược đầy tức giận, giọng nói chua ngoa **** người không bao giờ vấp nay không thể trôi chảy nữa.
“Tôi lừa dì cái gì, dì nói tôi nghe xem?” – Ân nghiêng đầu cố tình tỏ ra ngây ngô: “Còn về ba tôi, dì không lừa dối ông ấy sao? Dì có đếm hết được số tình nhân của mình không?”
“Mày…” – Vừa giận, lại không biết phải cãi lại thế nào, bà Mai cứng họng.
“Dọn đồ lẹ đi!” – Ân vừa nói vừa xua xua tay.
“Chị làm vậy thì mẹ con em biết đi đâu bây giờ?” – Thấy mẹ mình không thể cãi lại được nữa, Đan dùng ngay chiêu khổ nhục kế. Gọi chị xưng em rồi mắt ngân ngấn nước và tiếp theo là bật khóc.
“Yên tâm đi! Mẹ của mày đã nuốt một bụng không nhỏ đâu. Cái tài khoản cũng rủng rỉnh lắm rồi. Hơn nữa còn có tình nhân giàu có lo cho mà, mày đừng sợ chết đói.” – Dứt lời, Ân đủng đỉnh đi về phòng mình.
“Thật hả mẹ? Con vẫn sẽ được sống trong biệt thự sang trọng chứ?” – Đan nghe xong nín khóc ngay lập tức, quay ra nhìn mẹ mắt sáng rỡ.
“Ừ, con đừng lo! Mẹ sẽ mua cho con một căn biệt thự to và đẹp gấp đôi nơi này.” – Bà Mai nói với con mình rồi nở một nụ cười đắc thắng.
__Mày nghĩ mày có thể đấu lại tao sao? Tao từng này tuổi không lẽ lại để con nhãi như mày “chiếu tướng” à? Xem mày lên mặt được mấy lần nữa. Sang thế giới bên kia với ba mẹ của mày đi!__
Nghe mẹ nói xong, Đan vui vẻ chạy lên phòng dọn đồ đúng lúc gặp Ân đang đi xuống. Đi qua Ân, Đan cố tình hất mặt một cái rất kiêu rồi cong cớn đi lên lầu. Nhìn điệu bộ của Đan, Ân chỉ mỉm cười. Một nụ cười khó đoán! Cô cố tình bước chậm hơn để đợi đến lúc Đan về phòng.
Không uổng công chờ đợi, tiếng hét tuy thất thanh nhưng vẫn yểu điệu của Đan đã vang lên và tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy xuống dưới nhà.
“Mẹ ơi, Miu chết rồi.” – Đan vừa nói vừa khóc.
“Chết rồi sao?” – Ân nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chị đã làm gì nó?” – Đan hét lên.
“Ban nãy nó cứ luẩn quẩn dưới chân, tao nghĩ nó đói nên đổ sữa dì pha cho nó uống. Sao uống xong lại lăn ra chết nhỉ?” – Bộ mặt ngô nghê của Ân lại một lần nữa được cô cố ý phô ra.
“Chị…” – Đan tức muốn hộc máu trong khi bà Mai vừa giận vừa sợ đến biến sắc.
“Dì này, dì có thấy mình quá lộ liễu không? Di chúc mới đọc mấy hôm mà đã muốn dàn xếp cho tôi một cái chết do tự tử và công bố giấy từ bỏ quyền thừa kế có chữ ký giả cùng với điểm chỉ tay rồi sao? Còn ba năm nữa tài sản mới được chia, dì từ từ nghĩ cách đi nhé! Ráng nghĩ ra cách nào hay hay một chút chứ nếu muốn đấu với tôi bằng cái cách sơ sài này thì chỉ phí công bày trò thôi!” – Ân nở một nụ cười “tỏa nắng” rồi bỏ đi học.
__Con nói không sai phải không? Bà ta ra tay ngay lập tức mà. Quả là lòng tham đáng sợ! Ba đã thấy ba gây rắc rối cho con gái mình chưa?__
***
Trong một buổi sáng đẹp trời, người ta nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ của Thiện và tiếng khóc nức nở oan ức của Đan phát ra từ sân thượng trường Ánh Dương.