Không biết lí do gì mà Quỳnh ngồi hẳn xuống cái ghế cuối, cùng với đám chiến hữu của tôi, mặc cho tụi này cũng không ưa lắm với cô nàng. Tôi với Dung bước lên xe, tính ngồi ở lúc xuất phát nhưng hình dáng cô nàng kính cận làm hai đứa tôi khựng lại. May sao có Kiên cận ngồi ở ghế giữa với Trang nhường cho tôi:
-Trang với Dung ngồi đây, Kiên với T xuống kia ngồi cũng được, không sao cả.
Dung níu tay tuôi như kiểu không an tâm, tôi đặt nhẹ lên bàn tay nàng an ủi:
-Không sao, không sao đâu mà….!
Tôi với Kiên cận ngồi phịch xuống hàng ghế gần cuối, vội vàng lấy tai phone nhét chặt vào lỗ tai để khỏi nghe tiếng ai gọi mình. Mơ màng ngắm cảnh rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, hình như có ai đó khẽ chạm vào tóc tôi, những cọng tóc dạt về sau vì gió thổi qua khe cửa, mặc kệ, tôi chìm dần vào giấc ngủ, trong giai điệu Chính em nhẹ nhàng.
******************************************************************************** ***
CHAP 64: MỚI MÀ CŨ
Tôi mân mê chiếc móc khóa nay đã gắn vào chiếc balo. Một tuần trôi qua từ lúc tôi nhận được món quà ấy từ Dung, cũng là một tuần buồn chán của tôi. Ông anh tôi bước vào kì thi tốt nghiệp nên mọi thứ trong nhà đều được ưu tiên. Ngay cả khi tôi vừa gây ra tiếng động gì mạnh hay ồn ào một xíu thì Ba Mẹ đều nhìn tôi nhắc nhở.
Sáng ngủ dậy chẳng ai đánh thức , tôi nằm lì tới tận trưa, trưa ăn cơm xong ôm cái tivi vặn nhỏ hết cỡ vừa đủ nghe để khỏi làm phiền suy nghĩ của ông anh sĩ tử. Xem phim chán chê là lại cắp giày đi đá bóng lúc chiều. Tối về lại xem phim rồi lên nằm ngủ. Vò đầu bứt trán, chán nản cho cái cảnh:” Đi học thì mong nghỉ hè, nghỉ hè thì lại mong đi học”.
Dung thì về quê ngoại một mình, nên tôi cũng chẳng thể lên chơi với nàng được nữa. Thầm trách cứ nàng đi gì đi tận một tháng, chỉ trở về khi nào có lịch học hè trên trường mới thôi.
May sao tôi còn có thằng bạn Nhân đen bên cạnh, sáng dậy vẫn nắm đầu tôi lôi đi uống nước, hay chiều chiều tạt ngang thảy cho tôi bộ phim nó đã xem xong. Còn về banh bóng, anh trai tôi và mấy ông cuối khóa bận ôn thi nên tôi và nó trở thành những ngôi sao sáng giá nhất của trận cầu hai xóm.
Có lẽ lúc đó một tháng hè của tôi hoàn toàn yên bình như vậy nếu không có thêm người mà tôi không ngờ tới xuất hiện. Sự việc diễn ra đến bất ngờ theo cách mà tôi không thể hình dung tới.
Sáng hôm đó, cuốn tròn chăn quanh người như con sâu, tôi mải mê đắm chìm cảnh tưởng mình đứng trên thảm cỏ Nhà Hát những giấc mơ, tung hoành cùng những Zidane , Beckham,Gigss hay Scholes... Giấc mơ đang ngọt ngào khi tôi vừa chuẩn bị bước đến chấm 11m thực hiện cú sút quyết định thì mẹ tôi đã lay tôi dậy:
-Dậy, dậy, rửa mặt ra phòng khách chào cô Ánh với bé Nguyệt kìa.
-Nguyệt nào? Con đang ngủ!
-Ơ cái thằng, Nguyệt nào nữa, dậy không cho cán chổi giờ.
Tôi bật dây như người máy mới được nạp điện, phụng phịu gấp hết chăn mền lại, tóc tai bù xù, vừa đi vừa gãi đầu đi xuống nhà dưới, trong tình trạng bộ đồ Manchester còn nguyên xi.
Vừa đi vừa dụi mắt, tôi xuống đến nhà lúc nào không hay, vẫn bộ dạng ngái ngủ, mắt mũi tèm nhèm, tôi nhì loáng thoáng thấy hai người ở phòng khách, ngoan ngoãn tôi chào:
-Cô Ánh mới tới chơi ạ!
Vừa dứt lời, tiếng cười của một đứa con gái đã vang lên, tôi choàng tỉnh và dụi mắt nhìn.
-Ơ…ơ Nguyệt, mày về khi nào đấy!
Mẹ tôi nghe từ “ mày” thì ra vẻ khó chịu,liếc mắt nhìn tôi,soi soi bộ đồ. Hoảng hồn tôi mặc đúng bộ đồ đá banh đang trình diễn dáng đứng trước mặt hai người, tôi tót xuống nhà dưới, với cái quần dài mặc vào và bắt đầu đánh răng rửa mặt. Bình thường thì mấy việc đó vừa làm vừa ngái ngủ, hôm nay tôi chỉ mất một hai phút là xong. Trở ngược vào nhà, nhìn kĩ lại lần nữa.
Con “cô dâu” của tôi ngày trước, đen thùi lùi, giọng bố láo không khác gì con Hằng bán chanh lớp tôi bây giờ. Hồi nhỏ mỗi lần có đánh nhau thì nó cũng xông vào vòng chiến không kể bối phận. Dạng nữ trung hào kiệt nhái này đánh được một hồi đau quá khóc ầm lên. Và lúc nào cũng thế, địch hay ta chạy hết trơn để lại mình tôi với nó.
Đứng lại dỗ mãi thế nào cũng không chịu nín, tôi gãi đầu gãi tai nhìn nó nước mắt nước mũi tèm lem.
-Giờ sao mày mới nín khóc?
-Mua kẹo cho tao……huhu…..!
Khổ nổi hồi đó nhỏ tí xíu làm gì có tiền mà được mua kẹo hay mua bánh ăn một mình chứ. Tôi lại chạy về lật đật lượm loon hay dép hư để đổi kem hoặc kẹo kéo cho nó ăn. Nó vừa ăn vừa quệt nước mắt nước mũi thấy ghê.