-T, bạn học hành sao rồi!
-Ờ, thì bình thường….cũng bình thường..
-Học lớp nào vậy..!
-A11, giờ là 11A11 rồi.
Nàng im lặng suy nghĩ cố lưu lại tên lớp tôi, rồi lại nhìn tôi cười:
-Bạn có phải đứng lớp như năm cấp hai không.
-Ờ…thì thỉnh thoảng.còn chứ sao!
-Vẫn vậy nhỉ!
Hai đứa tôi lại nghệt mặt nhìn nhau, nàng đưa mắt nhìn cảnh xung quanh, còn tôi thì dán mặt vào cái logo quỷ đỏ cầm đinh ba trên áo mình.
-Có người yêu chưa?
-Hả?
-Có người yêu chưa, bạn hả gì vậy?
-Ờ …chưa!
Thực chất, tôi không muốn giấu Dung với nàng, mà vì nàng với Dung chắc cũng chưa có cơ hội gặp nhau đâu. Khai ra chi để rồi bị chọc quê.
-Xạo, vậy mà chưa có người yêu.
-Chưa, tao…..ờ mình nghịch quá nên bị ghét chứ chưa..!
Nguyệt lại đưa tay che miệng cười, điệu bộ giữ ý tứ này có lẽ tôi sẽ thích nếu gặp một cô gái mới quên, chứ đối với cô vợ từ nhỏ này thì có lẽ là không nên.
-Mà sao ba năm rồi chưa về nhà vây?
-Mình bận học đó, hết học chính thức là học thêm, liên tục luôn, chẳng biết đi đâu chơi cả.
-Ừ, bữa trước có ghé qua nhà, mà thấy nhà đóng cửa.
-Hì, bữa đó đi chơi với bạn đó, về nghe mẹ nói cũng tiếc quá trời.
Mặt tôi xịu lại,vì kết quả không như tôi mong chờ. Con vợ từ bé của tôi nếu là ba năm trước chắc nó đã chửi tôi xa xả:
-Sao mày không ghé nhà tao, không biết chờ à!
Dù lí do là vô cùng oái ăm nhưng còn đỡ hơn cái từ tiếc thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy.
-Hè này về được lâu không vậy, Nguyệt?
-Ừ, thì hai ngày nữa vào lại Sài Gòn đó!
-Nhanh vậy sao!
Nguyệt chị gật đầu và cười mỉm, vẻ ra chiều đồng ý với tôi.
Xịu mặt tôi cầm cái ly cà phê lắc lắc, kiểu như cho nỗi buồn tan vào trong. Ba năm về thì đổi tính, không còn thân với mình như xưa, về được hai ba ngày rồi đi. Dễ sau này gặp lại thì chắc không nhìn mặt nhau mất.
Nguyệt vẫn ngồi đó, tế nhị và duyên dáng, nhìn tôi đang cau có thì cũng ngoảnh mặt sang chỗ khác mà cười:
-Yên tâm, vô lại đó rồi lại về đây cơ mà!
-Hả, về chi lắm vậy, đi đi về về hoài!
-Bạn không muốn mình về à?
-Không, không, muốn, nhưng mà……
Nguyệt vẫn cười :
-Yên tâm đi, sắp tới đuổi cũng không đi……
Nói xong câu đó, Nguyệt nhìn tôi một cách đầy ẩn ý. Chắc là động viên tôi thôi, chứ mấy đời đang học hè lại đi đi về về hoài.
Suốt buổi cà phê sau đó là khoảng cách giữa tôi và cô bạn lâu chưa gặp, một khoảng cách đủ gần cũng đủ xa để khiến cho không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. Kể cả lúc sau đi về nhà tôi thì mỗi người vẫn theo một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào. Tôi đi trước, Nguyệt đi sau ngắm cảnh. Đó cũng là ngày duy nhất khác thường trong một tháng nghỉ hè của tôi.
Qua tuần sau, Nhân đen cũng từ nhà Bác Cả nó trở về, hào hứng chia quà cho tôi đang ngồi thểu não vì chán ở trước nhà.
-Ăn đi, sao vậy mày!
-Hai da….!
-Gì đó mày, cái gì mà thở dài!
-Tao gặp Nguyệt rồi!
-Ở đâu, bao giờ, giờ đâu?
-Đi rồi, về lại Sài Gòn rồi.
-Sao mày không nói tao?
-Nói với mày làm gì, dẫn đến cả nhà mày mà có thấy mặt mốc mày đâu!
Nó im lặng tiếc nuối ngồi cạnh tôi, để mặc quả xoài đang cạp dở trên tay. Tôi cướp rồi cắn một miếng nhai trệu trạo:
-Thôi, đừng buồn, có duyên gặp lại!
Nhân đen chắc cũng tiếc vì không được gặp bạn, ừ đại cho qua chuyện. Rồi hai thằng lại bàn chuyện học hè sắp tới. Náo nức vì sắp được gặp lại anh em chiến hữu sau một tháng xa cách quên bẵng đi chuyện của Nguyệt. Nhưng có lẽ cả hai thằng tôi đều không ngời tới, cái lớp a11 chuẩn bị trải qua nhiều phen bất ngờ hơn sắp diễn ra mà có lẽ một kịch bản chẳng mấy ai ngờ tới nhất. Một sự sắp đặt của ông trời để sau này mỗi lần kể lại hai thằng tôi vẫn phải ôm bụng cười.
CHAP 65: HAI HỌC SINH MỚI
Tôi vội vã mặc vội chiếc áo khoác Italia mới tinh, vơ vội balo và sách vở, sờ lại cái móc khóa hình đồng tiền theo nàng, và quả bóng theo tôi, mỉm cười:
-Hôm nay là ngày đầu tiên, gặp nhau nhé Dung.
Vội vã rời khỏi ngôi nhà nay có vẻ trống vắng hơn. Ông anh tôi đã cùng chị Thanh vào Sài Gòn mấy hôm để chuẩn bị thi đại học, mẹ tôi cũng từ chối cái nhiệm vụ bất khả thi: Đánh thức tôi dậy và đi làm từ rất sớm, gần như ra khỏi nhà cùng ba tôi. Bởi vì thế, bữa ăn sáng ấm cúng của tôi chuyển từ ở nhà ra thẳng hàng bánh mì trước cổng trường.