-Dạ, con xin lỗi thầy!
-Ồ….dễ thương quá.!
Câu thứ hai tất nhiên là của mấy thằng con trai lớp tôi rồi. Thầy tôi mỉm cười ra vẻ hài lòng lắm. Nguyệt vô tình trở thành đối tượng để tụi trong lớp bàn tán dữ dội hơn lúc nãy. Hiển nhiên, với học trò ở đây thì xưng với thầy cô là Thầy-Em, hoặc Cô-Em chứ không phải là Thầy-Con như cô nàng.
Lớp tôi chia ra hai bè rõ rệt, mỗi bè thể hiện rõ bản chất, trừ những đứa có chốn nương thân như tôi, Dung, Kiên, Trang…Nữ ủng hộ, suýt xoa khen thầm thằng lãng tử, nó vẫn vác bộ mặt lạnh băng, càng làm cho mấy yêu quái lớp tôi thêm phát cuồng. Còn lại mấy thằng con trai thì ủng hộ Nguyệt ra mặt, lâu lâu ngoái lại nhìn, rồi liếc tôi tỏ vẻ ganh tỵ. Nguyệt thì thản nhiên và cười tươi gật đầu chào lại, vẻ tự tin và năng động của cô nàng đủ đối phó với mấy thằng quỷ lớp tôi.
Sau một tiếng làm quen, nói chuyện, chia tổ, phân công chức vụ lại thì lớp tôi được phép ra về. Dung vội vã xách chiếc cặp đeo chéo ngang vai, đội chiếc nón lưỡi trai xanh đen bước ra khỏi lớp chỉ sau thầy chủ nhiệm. Vẻ mặt có vẻ giận tôi lắm.
Tôi nháo nhào định nhảy qua bàn gọi giật trở lại, vừa giơ tay gọi
-Dung…!
Là tụi lớp tôi đã tò mò xoay mặt lại, vẻ đoán ra chuyện hai người, lại cắm đầu xì xào bán tán, vẻ mặt cười đểu tôi.
-Thôi, ai hiểu thì hiểu, khỏi cần giải thích, mệt…
Tôi ngồi phịch xuống ghế, tựa lưng cái rầm vào bức tường đằng sau. Lẩm bẩm một mình vô tình lọt vào tai Nguyệt.
-Ghê ha, vậy mà nói chưa có?
Tôi chẳng quan tâm đến là Nguyệt nói cái gì nữa, chưa có gì tôi cũng chẳng hiểu.
-Ừ!
Tôi ừ đại cho qua chuyện, vẻ mặt chán nản thấy rõ. Nguyệt thấy tôi cư xử thế thì cũng về trước, bỏ mặc tôi luôn. Nhưng cô vợ bé bỏng không phải lo sợ, vì Nhân đen và một đám ăn theo đã chầu chực ngoài của lớp, sẵn sang hộ tống về đến nhà.Tôi thở dài đánh thượt, chán nản dọn dẹp sách vở trước khi chạm ánh mắt của thằng Vũ.
Nó lại khinh khỉnh nhìn tôi, giơ tay đẩy gọng kính , mái tóc gợn sóng nhảy múa khi gió luồn vào theo cửa sổ. Tôi nhìn nó chẳng khác gì khiêu khích mình. Máu nóng dồn mặt, tôi đứng dậy nghiêng người thủ thế, quát nó:
-Mày vui lắm hay sao mà nhìn.
-Tao chẳng nhìn gì cả, muốn nói chuyện mà cũng khó khăn nhỉ.
-Nói gì nói đại ra đi.
-Hạ hỏa đi rồi nói chuyện lại với tao.
Lại cái giọng bề trên, kiêu ngạo cộng thêm khuôn mặt có vẻ lấc láo, nó đến chẳng đúng lúc tí nào cả. Nhảy vội qua bàn, tôi nắm vai nó kéo ngược lại:
-Mày nói cái gì thì nói đại đi!
-Được thôi! Xuống căn-tin với tao.
Thích nói gì thì nói, có đi với mày đến đâu tao cũng chẳng bao giờ sợ một thằng như mày. Tôi lững thửng vác chiếc balo đi theo nó xuống căn-tin để chờ xem nó định giở trò gì, hay là định mở lời vàng ngọc gì. Thà một lần cho xong, đừng để dây dưa không rõ ràng là phong cách của tôi.
CHAP 66: HAI CHÀNG TRAI
Tháng 7, trời vẫn xanh nhưng thoáng vẻ âm u. Những đám mây đen tạo nên một mảng màu riêng biệt trong bức tranh ngày nắng. Đó là điềm báo giao mùa nơi miền đất đỏ bazan, nơi chỉ có hai mùa mưa nắng. Chàng trai ngẩng mặt nhìn trời, có vẻ đồng cảm với những khoảng không xanh. Nó có cái gì đó giống với anh ta, cũng đang bị mây đen che phủ, một điềm báo chuẩn bị đương đầu khó khăn. Trước hết là giải quyết với một chàng trai khác, có vẻ lãng tử phong trần, trên mặt là cặp kính sáng loáng, nhưng không đủ để che đi những ưu điểm còn lại trên khuôn mặt đó. Hai chàng trai nhìn nhau kình địch, lặng lẽ nhìn nhau, nhường đối phương mở lời trước. Vì chắc họ sợ rằng, khi mình bắt đầu trước thì sẽ có cơ hội cho đối phương bắt thóp phản công vậy.
Tôi lặng thinh nhìn ly nước trước mặt được thằng lãng tử mời, vẻ mặt thoáng chút đỗi nôn nóng muốn biết chuyện gì sắp diễn ra. Thằng Vũ lãnh đạm hơn tôi, tuy pha chút bối rối nhưng vẫn giữ được khuôn mặt lãnh cảm hằng ngày.
Nó xoay xoay cái ly, kiểu như không muốn bắt đầu trước, vẻ mặt như đang suy nghĩ để sắp xếp các tình tiết sắp nói cho tôi nghe.
Kiên nhẫn chờ đợi, năm rồi mười phút, tôi bỏ cuộc trong màn đấu sự lì lợm, nôn nóng mở lời trước:
-Có gì muốn nói, nói lẹ lên!
-Thong thả uống nước cho hạ hỏa đi rồi nói chuyện.
Tôi đưa tay với lấy cốc nước ở giữa bàn, kéo về phía mình, trên cái bàn inox sáng trắng, những vệt nước từ đáy li bị kéo dài ra, tan thành những hạt liti rải từ đó cho đến chỗ tôi ngồi. Nhấc ly uống một ngụm, khoan thai để lại trước mặt, để chứng tỏ cho nó thấy rằng tôi hoàn toàn tĩnh táo.