Nó cũng nhấp ngụm nước để bôi trơn miệng lưỡi, bắt đầu mở giọng, chuyện vui sắp bắt đầu đây.
-Không hỏi tao vì sao tao lại chuyển qua lớp này à?
-Tao chẳng quan tâm, mày thích làm gì, tao cản được sao.
-Thẳng thắn nhỉ?
-Chứ mày muốn gì ở tao nữa.
-Bình tĩnh, đừng có nôn nóng!
Nó lại làm ra vẻ muốn lập lại hòa bình vừa bị hâm nóng bằng mấy lời nói ban đầu. Chậm rãi và mở lời hoa mỹ, đúng chất nghệ sỹ mà những gì trên người nó đang thể hiện:
-Có đối thủ không vui sao?
-Tao? Vui, tao chẳng thấy gì cả?
Cười một cách cộc cằn, tôi đáp lại lời của nó.
-Ừ, mày nên mừng đi chứ?
-Mừng vì điều gì, vì lớp tao có thành viên mới, và một trong số đó là mày.
-Lớp chúng ta!
Nó thốt ra ba chữ, chặn đứng lời tôi nói. Ừ phải, nó đã là học sinh lớp tôi, đủ vị thế ngang tôi để có thể nói chuyện theo cách suy nghĩ quái gỡ của nó, nếu không muốn nói là hiện tại nó đang là bề trên so với tôi, nhất là về mặt hạnh kiểm và hoạt động trong trường. Nó được chuyển qua lớp chọn, hẳn học lực cứng là điều không thể chối cãi.
-Giờ để tao nói hết rồi mày nói được chứ- Nhấc gọng kính nó bắt đầu từ tốn nói từng lời.
-Mày không thấy mày đạt được nhiều thứ quá dễ dàng, từ chuyện tình cảm cho đến học tập.
Tôi chết điếng người vì lời nói trúng tim đen của nó. Phải công nhận từ lúc chuyển lớp, đôi lúc khó khăn nhưng trong chuyện tình cảm, tôi không hề gặp bất kì cản trở nào, và đơn giản hơn là một mình một ngựa đi đến cái đích. Chuyện học hành thì xin sang từ giữa năm, thời điểm í tai ngờ tới nên cũng coi như là may mắn.
-Thì sao?-Tôi chua chát công nhận.
-Thì giờ mày nên quen với việc có người làm đối thủ.
-Rồi sao nữa?
-Tao sẽ cạnh tranh mày trong chuyện với Ngữ Yên và chuyện học hành.
Nó như trút được tảng đá đè nặng mình, vẻ bối rối biến đi sạch trên khuôn mặt nó, bốc hơi hoàn toàn như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt kiên định của nó ánh lên qua lớp kính, vẻ mặt lạnh và cách biểu lộ của vẻ bề trên bắt đầu xuất hiện. Nó nhìn tôi chờ câu trả lời:
-Vì sao lại là tao?
-Vì Ngữ Yên thích mày!
-Mày đừng có tin ba cái lời vớ vẩn đó từ miệng thiên hạ.
-Tao tin, vì tao biết chắc, chỉ có điều mày quá vô tâm thôi.
-Vô tâm?
Nó im lặng, để cho câu hỏi của tôi trở thành một câu hỏi tu từ, tự tôi phải đi tìm câu trả lời. Tôi đưa tay uống ngụm nước và nhai đá trệu trạo, bao nhiêu bực tức dồn hết vào cả những viên đá bi, cắn vỡ chúng nhỏ ra, để những mảnh vỡ đó tan dần vào đầu lưỡi mát lạnh.
Xách balo đứng dậy, chào nó ra về, tôi lững thững đi ra phía cổng trường. Nó đi đằng sau tôi, như hình với bóng, không nói câu gì. Tôi mặc kệ và cứ bước tiếp, rõ ràng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Vừa bước ra hết con đường nối từ cổng trường đến đường về nhà, chuẩn bị tách được cái đuôi khi nó rẽ hướng ngược lại, nhưng có vẻ nó còn chưa buông tha tôi, gọi với theo tuyên bố:
-Tao làm đối thủ mày chứ không phải kẻ thù, nhớ đấy!
-Như nhau cả thôi!
Tôi nhanh chóng đáp trả, gì chứ ăn miếng trả miếng là châm ngôn của tôi. Thà rằng dứt khoát nợ nần, làm chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử, bụng toàn dao găm mà thốt ra lời nhân từ nhà Phật.
Nó nhìn tôi lắc đầu và cười, nụ cười ấy không mang vẻ khinh khỉnh nữa, mà nó là nụ cười đợi chờ. Chắc nó cười ra dấu cho tôi đợi thời gian trả lời. Tôi không đủ bao dung ở lứa tuổi đó để có thể đứng lại nói một câu gì đó theo châm ngôn thêm bạn bớt thù. Bỏ nó đứng cười như một thằng ngờ nghệch, quay đầu đi thẳng ra bến xe bus.
Đáng lẽ Nhân và Nguyệt đã về lâu lắm rồi, vì cái đồng hồ trên tay tôi đã cho tôi biết vừa có chuyến bus chạy qua cách đây mười phút. Tôi đi lại gần và ngồi xuống bên cạnh thằng Nhân trong quán nước, nó còn mải ba hoa nên không biết sự có mặt của tôi. Chỉ khi ánh mắt của Nguyệt thay đổi phương hướng thì nó mới giật mình quay lại:
-Như ma hiện hồn vậy mày.
-Mày mới ma đấy, lợi dụng một mình tính làm cái trò gì đấy.
Nguyệt nhìn tôi cười, như chưa hề có cái gọi là giận hờn vu vơ diễn ra lúc nãy. Tôi cũng cười gượng gạo đáp lại:
-Nhân đang kể chuyện đá bóng lớp ta năm học rồi đó.
-Ừ, chắc nó kể nó giành được giải xuất sắc đúng không.
-Mày điên à, tao kể bao giờ.