_À mà chuyện mày bị vu khống….thế là thế nào…Mày hok bị sốc sau vụ đó đấy chứ?- Anh nó đột ngột lên tiếng.
Nó lắc đầu, cười:
_Hok sao! Em gái anh là ai chứ hả?...Mà thuj, em lên phòng nghỉ đây…Đúng là chẳng có ở đâu bằng ở nhà….
Nói rùi nó kéo cái vali, ngúng nguẩy bước đi. Shin vội đứng dậy, đi theo:
_Để anh xách vali lên lầu cho!
------------------------------------------------------------
Một người phụ nữ bước ra khỏi sân bay. Nhìn bà có vẻ rất sang trọng, với cái áo khoác và cặp kính mát nhìn sơ qua cũng đủ biết giá trị tính bằng dollar của chúng. Tay bà xách một cái túi mắc tìên của Yves Saint Laurent , ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn cưới có mặt là một viên kim cương to khủng lấp la lấp lánh, tóc bà uốn lọn xoã dài ẩn hiện dưới vành nón rộng, gương mặt dù đã có tuổi vẫn không thể làm phai mờ vẻ đẹp kiêu sa của một nữ hoàng điện ảnh Hàn Quốc đẳng cấp TG. Đằng sau bà là hai vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, tay xách vali. Đây chính là bà Lee, mẹ của Dương. Diễn viên nổi tiếng có khác, tuy đã ngoài 40, và đã có 2 con, thế nhưng thân hình của bà vẫn rất chuẩn.
[Bắt đầu đoạn nào có pà này nói là = tiếng Hàn hết nhá">
_Lâu ngày không trở lại đây….VN….- Bà tháo kiếng mát ra, mỉm cười nhìn quanh.
Một vệ sĩ ghé vào tai bà, nói:
_Thưa phu nhân, một nguồn tin đã bik được lần đến VN bí mật này của phu nhân…Tôi sợ ở đây có paparazzi, chúng ta nên đi thôi ạ.
Bà khẽ gật đầu, đeo kiếng mát vào, kéo cái khăn len choàng cổ lên che kín mặt rùi bước lên chiếc limousine sang trọng đang chờ sẵn bên đường.
Tại biệt thự xinh xắn nho nhỏ của Shin.
“Kính koooong”. Shin đang nằm vắt chân lên ghế xem TV thì có tiếng reng của chuông cửa. Anh chàng lật đật chạy ra, mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc với nụ cười trên môi hiện ra:
_Chào con trai!
Khỏi nói anh chàng “tá hoả tam tinh” thế nào khi thấy mẹ mình. Trời ạ, tuần trước mới gọi điện, mẹ có bảo là sẽ đến VN đâu….Sao lại....Anh chàng kinh ngạc:
_Mẹ…..Sao mẹ đến mà không nói con? Để con ra sân bay đón.
_Mẹ muốn dành bất ngờ cho con trai cưng của mẹ..Thôi, xích ra cho mẹ vào coi ông tướng….
Trong nhà.
_Mẹ….mẹ đến VN làm gì thế? Chẳng phải mẹ đang bận đóng phim ở Hollywood sao?
_Phim đó hoàn thành trước dự kiến -Bà nhăn mặt, tỏ ý không vui, tiếp- Mà mẹ đến thăm con không được sao, thắc mắc nhiều thế…hay con không thích hả?
Shin ôm cổ bà, phụng phịu như con nít:
_Con đâu có…Mẹ toàn nghĩ xấu cho con.
Bà Lee mỉm cười.
_Thôi, đừng giận, mẹ xin lỗi….Thật ra, lần này đến VN, lí do chính đó là mẹ muốn xem mặt con dâu tương lai….
Shin ngu ngờ tròn mắt:
_Ai cơ ạ….
thấy bên 2T có nên tớ post cho các bạn đó
ủa tớ pót lộn sorry nghen
Tóm tắt chap trước:Nó và cả đám đã về nhà sau chuyến du ngoạn Đà Lạt “để đời” ấy. Mẹ Shin cũng đã đáp xuống VN sau khi trờ về từ trường quay Hollywood. Lần này, bà đến thăm VN với lí do “xem mặt con dâu tương lai” và mọi chuyện được giấu rất kĩ, mất công paparazzi biết thì toi! Con Lam được một anh chàng mọt sách khá kute tên Vĩnh Trường tỏ tình.Trong một buổi nói chuyện zí nó, Mạnh Khoa chợt chóng mặt zữ zội mà hok bik nguyên nhân. Một căn bệnh được phát hiện […trong chap này.">
--------------------------------
Một buổi sáng chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác.
Như thường lệ, nó đang ngồi nghe nhạc trên phòng. Lúc nghe nhạc, nhất là nhạc của Big Bang~,nó luôn đóng cửa và mở volum lớn hết mức, nghe thế mới đã.
Bỗng có tiếng gọi của anh hai nó ngoài cửa.
_Thùy Anh!
Ông Quân này, chắc lại bắt nó đi mua gì cho ổng nữa đây…Nghĩ thế, nó liền vặn volum to hơn, cố tình để tiếng nhạc của bài Follow Me át đi tiếng ông anh nó.
_Thùy Anh! Tao không giỡn đâu nhá! Ra đây tao bảo!- Theo sau là tiếng đập cửa rầm rầm.
Cười khúc khích, nó đáp:
_Em đang nghe nhạc nên không nghe được tiếng anh đâu!
Nó đang hí hửng vì chắc mẩm lần này anh nó sẽ phải bó gối thì....tiếng bật cửa vang lên, anh nó hầm hầm bước zô.
_Tao mất kiên nhẫn rồi đó!
Đúng là chết dở.....Đầu óc kiểu gì mà lại quên khóa trong cửa cơ chứ.....
Quay lại thấy bộ mặt đỏ gay giận dữ của ông anh, nó bèn mở miệng cười cầu hòa:
_Hì hì, làm gì ghê zậy, lâu lâu giỡn zới anh chút!
Mặt lão Quân vẫn đằng đằng sát khí, lão đưa tay cốc đầu nó một cái đau điếng, la:
_Cho mày chừa cái tật thích chọc giận người khác! Xuống dưới nhà ăn sáng, mau!
_Ui za!!!!- Nó ôm cái đầu khốn khổ, mếu mào nhìn ông anh, hét- Anh là đồ ác độc, vô lương tâm, anh sẽ bị thiên lôi, quỷ sứ dòm ngó!!!!!!!!!!