đúng số của cô……những tin nhắn nháp anh chưa
kịp xóa…
“Tai sao em lai lam quen voi mot nguoi nhu anh
nhi…duoc noi chuyen voi em anh vui lam..quang
thoi gian vua qua..doi voi anh la nhung ki niem
không bao h quen… co le anh da co tinh cam voi
em roi..khong biet co phai la thick không..chac k
phai dau anh nghi la anh da yeu”
Đó là tin nhắn..được soạn 1 ngày trước sinh nhật
của cô…….Nhưng có lẽ tin nhắn cuối cùng
đó không bao giờ gửi được đi.....bởi 1 lẽ anh
nghèo
Đọc những mẩu tin nhắn nháp của chàng trai mà
cô gái cứ thế lệ tuôn ướt đẫm cả màn hình điện
thoại khiến nó nhòe đi,trong bóng tối của đêm
khuya cô thấy lạnh lẽo cô đơn trống trải bởi cô
không còn được nói chuyện với anh nữa,đâu đó
những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng ngọt ngào vô
cùng giờ đây nó cũng trở nên đắng cay bởi 1 lẽ
anh đã xa cô,anh đi đâu,anh làm gì,1 sinh viên
mới tốt nghiệp ra trường như anh thì kiếm làm
sao được,cô bỗng tuyệt vọng rồi than trách tại
sao ông trời lại bất công,cái sự phân biệt giữa
giàu và nghèo,cô hiểu tuy anh nghèo nhưng lòng
tự trọng của anh rất cao,và đó cũng chính là lí do
những món quà của cô anh chưa từng bóc,chỉ vì
lời nói của bạn bè mà giờ đây anh và cô đã lạc
mất nhau……
Đêm đêm cô thao thức không ngủ được,lật lại tất
cả những kỉ niệm những bức ảnh giữa anh và cô
đã chụp với nhau trong những lần đi chơi,cô treo
khắp nơi trong phòng,cô nghĩ như thế sẽ giúp cô
thấy ấm lòng hơn mỗi khi giờ đây cô đang rất cần
anh,…vài tháng sau cô đã ổn hơn,cô đã cười
nhiều hơn mỗi khi đi cùng bạn bè,cuộc sống
mà,cô nghĩ phải chấp nhận với cái cuộc sống
hiện tại này thôi,thật khó khi tìm được sự đồng
cảm ở nhau khi mà sự phân biệt của xã hội vẫn
còn tồn tại ở rất nhiều người,cái sự phân biệt
giữa người da trắng và người da màu,người đồng
tính,những người mắc căn bệnh quái ác,và những
kẻ giàu-người nghèo,đâu đó cô nhìn lên phương
trời xa xa,cô hi vọng hướng cô nhìn cũng chính là
nơi anh ở để cô có thể cảm nhận được cái gì gọi
là tình yêu chia ly,cô nhớ lại 1 lần duy nhất anh
kể cho cô nghe về cuộc sống của anh,anh bị mồ
côi từ nhỏ,sống trong viện mồ côi,rồi lớn lên
cùng với những lời miệt thị,anh rất khó chị khi
nhìn những người giàu có mà khinh thường người
khác vì lòng tự trọng của anh rất cao,cô cũng
ngạc nhiên về cái lí lịch của anh thật là đặc
biệt,tuy nghèo nhưng lòng tự trọng của anh lại rất
cao,anh học rất giỏi,thường xuyên nhận được học
bổng của trường,trong lúc đợi bằng tốt nghiệp đại
học anh đã quen cô,và bây giờ lại có hồi kết như
vậy,cô nghĩ mình thật tội nghiệp…
..cô là con 1 trong 1 gia đình giàu có,bố mẹ cô
đều làm kinh tế đều sở hữu những tập đoàn
lớn,cô rất được cưng chiều,khi biết tin con gái
mình yêu một đứa nghèo,mồ côi cha mẹ thì bố
mẹ cô rất lo lắng ..nhưng cũng may là cô và thằng
mồ côi đấy đã không gặp nhau nữa,mẹ cô thở dài
mà nghĩ
3 năm sau…
Cô giờ đây đi theo mẹ để học cách kinh doanh
với khách hàng,cô không có sự lựa chọn khác,vì
tương lại của cô phải nắm giữ 2 tập đoàn kinh tế
lớn nhất của cha va mẹ cô,cô cố gắng học hỏi,cô
trưởng thành hơn,suy nghĩ chính chắn hơn,cô
hiểu 2 tập đoàn kinh tế của ba mẹ là tâm huyết cả
1 đời người,mình không nên làm ba mẹ
buồn,..trong 1 lần vào trong sài gòn để bàn hợp
tác với công ty khác,cô đã vô tình nhìn thấy 1
bóng dáng quen quen,cô giật mình..đó..đó chính
là anh..nhưng giờ đây nhìn anh cô thấy khác
quá,ánh mắt ,nụ cười,cách đi đứng rất tự tin và
sắc sảo,không ngốc nghếch như ngày xữa
nữa,anh đi trên 1 chiếc xe hơi sang trọng với tài
xế riêng..chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung cô
giật mình nghe máy,mẹ cô gọi cô chuẩn bị nửa
tiếng nữa sẽ có cuộc họp bàn về hợp đồng,bên
công ty cô đã có mặt đầy đủ,nhưng bên đối tác
vẫn trống 1 ghế phó tổng giám đốc,người đại
diện bên họ,và cũng không phải đợi lâu,cánh cửa
mở,1 chàng trai trẻ bước vào,rất lịch lãm và anh
ta chưa kịp chào mẹ cô thì đã giật mình bởi 2 ánh
mắt sau những năm tháng xa cách chạm vào
nhau..
…tất cả mọi cảm xúc vui buồn nhớ nhung hạnh
phúc khiến cho cô cảm thấy bối dối khi nhìn vào
mắt chàng trai,cô gần như không đứng vững cũng
như không dám nhìn vào mắt chàng trai thêm
giây phút nào nữa,còn chàng trai chỉ nhìn lướt