- mình chạy cái đó mấy vòng rồi ko chán hả?
Long hỏi khi thấy Nhất Nguyệt lại đòi đi con cá chép lượn lên lượn xuống. Nhất Nguyệt nói:
- uhm, cũng hơi chán. nhưng theo anh mình đi cái nào?
- uhm, tí nữa có bắn fáo hoa đó. mình đi vòng đu lớn đi. người ta nói nếu mà mình ngồi vào đó đúng lúc lên tới đỉnh mà người ta bắn fáo hoa ra đợt đầu tiên thì may lắm đó.
Long nói giọng dụ dỗ. Nhất Nguyệt mắt sáng lên khi nghe như vậy:
- vậy mình đi há!!!!!
Long cười dễ chịu. con nhóc này ngốc thật. chỉ là tình cờ thôi mà.
- anh dừng đây 1 chút.
- sao vậy? chạy chậm lắm rồi mà.
Long lo lắng nói khi nghe PhụngThiên muốn xuống.
- ko. sắp tới rồi nên fải xem mặt nhìn có giống vừa khóc ko thôi.
- uhm
Nói rồi Phụng Thiên lấy gương ra xem lại mặt mình.
- anh nói koi. mặt tôi nhìn giống vừa khóc ko?
- vẫn còn đó
Long nói ái ngại.
Phụng Thiên đứng cười 1 mình trong gương. điều đó làm Long thấy ngạc nhiên:
- khùng hả? tự nhiên đứng cười.
- fải cười thì nhìn mặt mới ko thấy như khóc đó. cái này tui làm nhiều lần rồi
- uhm, nhưng mà tôi lớn tuổi hơn sao lại xưng tôi - anh hả?
Long hỏi ngập ngừng.
- uhm, vậy anh thích như thế nào.
- tôi thì sao cũng dc. nhưng mà đến hôm đính hôn mình nói như vậy sẽ gây tranh gãi đó.
Phụng Thiên gật gù:
- anh nói đúng đó.
Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
bây giờ Nhất Nguyệt và Thiên Anh đang ngồi trong vòng quay lớn. Nhất Nguyệt thì đang rất hồi hộp, ko biết cô có may mắn ko. còn Thiên Anh thì đang rất hứng thú nhìn khuôn mặt cô lúc này. rất dễ thương. "hahaha ko ngờ kế mình lại hay như vậy" bỗng Nhất Nguyệt hỏi Thiên Anh:
- tại sao hôm nay anh ít nói vậy?
Thiên Anh giật mình nói:
- ko fải như vậy tốt hơn sao. mình sẽ ko cãi nhau nữa mà.
Nhất Nguyệt nói giọng ko vui:
- nhưng hình như như vậy ko fải là anh.
- ý gì đây?
- là...là...ko biết fải nói sao nhưng có cảm giác ko như mọi khi.
Nhất Nguyệt nói cà lăm làm Thiên Anh cảm thấy tồi tội.
Lấy 1 hơi Thiên Anh nói:
- cô ghét tôi lắm đúng ko?
1giây...2 giây....3 giây...4 giây...Nhất Nguyệt nói:
- ko hẳn.
-cái gì gọi là ko hẳn. 1 là ko 2 là có.
Thiên Anh sốt ruột chờ đợi. Ánh mắt của Thiên Anh làm Nhất Nguyệt bối rối. lại là yên lặng. ko muốn làm khó Nhất Nguyệt, Thiên Anh lên tiếng:
- thôi bỏ đi. ép cũng ko dc đâu.
Nhất Nguyệt ko nói.
Thiên Anh bỗng la lên:
- xem kìa, fáo bông đó.
- uhm, mà buồng của mình đang ở đỉnh nữa. hay wá.
Nhất Nguyệt reo lên. Thiên Anh cảm thấy vui vui vì con nhóc này thật là ngây thơ mà.
nhà ông
- hai đứa về rồi? sao lâu vậy?
ông Phúc lên tiếng khi thấy Long và Phụng Thiên đi vào. Long lên tiếng:
- con xin lỗi. đường hơi tắc nên để mọi người chờ lâu.
ông nội hừ 1 cái:
- mày mà cũng có đường tắc sao?
ông Chấn Hoa lên tiếng đỡ lời:
- dẫu sao thì hai đứa cũng đã đến. mình đừng mắng nó nữa.
ông nội nói giọng khắc khe:
- ko dạy nó thì hư đó. để cho người lớn chờ như vậy mà.
PhụngThiên thấy mình cũng là người có lỗi mà mọi người chỉ mắng mỗi Long nên nói:
- uh..m lỗi tại con. Con ko wen chạy nhanh nên anh Long fải đi chậm nên mớiđể mọi người chờ.
mặt ông nội có giãn đôi chút:
- thì ra là vậy. sao ko nói. thôi hai đứa vào bàn đi.
ông dễ dãi nói khi nghe Phụng Thiên trả lời.
- ê đói ko?
- uhm cũng thấy chút chút rồi. còn anh?
- vậy mình ăn nha.
nói rồi Thiên Anh cùng Nhất Nguyệt đi vào 1 quán ăn gần đó.
-vậy mà hồi nãy nói là đói chút chút .....nè từ từ thôi. ăn như vậy ko sợ nghẹn hả?
Thiên Anh nhắc khi thấy Nhất Nguyệt ăn ko ngừng để lấy hơi. điều đó làm Nhất Nguyệt thắng lại vận tốc nhai của mình. điều đó làm Thiên Anh buồn cười:
- nói vậy thôi. nhưng mà đói thì cứ ăn đi. dẫu sao từ nãy giờ tôi nhìn thấy hết rồi. chưa thấy đứa con gái nào như cô.
- nè đủ chưa đó. còn anh nữa. ăn ko lo ngồi đó nhìn tôi là sao?
- đùa mà. ăn tiếp đi.
Thiên Anh vội nói khi thấy tình hình gay cấn. hôm nay anh ko muốn cãi nhau với Nhất Nguyệt.
- ê lau miệng đi. con gái mà...
- thôi nha
nói rồi Nhất Nguyệt đưa tay tìm khăn giấy. nhưng mà lục hết túi bên này đến túi bên kia đều....ko có. Thiên Anh cảm thấy càng mắc cười hơn nên đã ngoắc Nhất Nguyệt lại và lấy khăn lau cho cô. Nhất Nguyệt mở tròn con mắt nhìn Thiên Anh.
- ờ lần sau thì anh đưa tôi cũng dc mà.