Long và Phụng Thiên vào fòng thử đồ. Long ra trước vì đồ con trai mặc nhanh hơn con gái.
Long sốt ruột nói khi thấy Phụng Thiên vẫn chưa ra:
- sao lâu zậy trời?
sau chữ trời của Long là chữ trời của Nhất Nguyệt.
- trời, bộ này hợp đó Phụng Thiên.
Phụng Thiên bước ra trong bộ váy dài màu xanh fa hồng nhạt hai dây. Long sau 1 phút ko nói gì thì lên tiếng:
- sao lại là màu xanh với hồng? nhìn như sinh nhật con nít ấy.
Phụng Thiên xụ mặt đi vào fòng thay đồ. 1 lúc sau cô lại đi ra. lần này là bộ váy màu trắng có hạt đính cườm trông sang trọng.
Long lại lên tiếng:
- màu trắng? nè mình chỉ đính hôn thôi mà. đâu cần như vậy
Phụng Thiên lại đi vào fòng thay đồ. lần này khi cô đi ra là 1 váy đen dài hơn đầu gối. Long lại nói:
- cô đính hôn hay là đi đám ma vậy?
Nhất Nguyệt lên tiếng:
- anh à, làm gì khó zậy? cái gì anh cũng chê.
- là bộ mặt của nhà mình đó em. ko khó ko dc.
Long nói lạnh lùng. Phụng Thiên ko nói gì lại bước vào fòng thử. và lần này là 1 bộ váy màu đỏ huyết dụ tôn lên làn da trắng của PhụngThiên. nhưng những gì PhụngThiên nhận dc của Long là: quá già.
Và Phụng Thiên fải đi ra đi vào fòng thử mấy lần nữa thì Long lên tiếng:
- thôi, tôi thấy thử nữa cũng ko hơn đâu. mình cứ lấy mấy cái mà ko đến nỗi lắm đi ha.
Phụng Thiên, mắt gần như muốn khóc ko nói gì bước đến quầy lấy áo.
Thiên Anh nhìn theo ái ngại:
- mày có cần fải làm vậy ko? tao thấy nó mặc cái nào cũng đẹp. còn mày thì chê liên miệng là sao?
- đơn giản là nó ko hợp mắt tao.
Long nói giọng lạnh như kem. Thiên Anh lắc đầu ko nói. còn Nhất Nguyệt nhìn Long = ánh mắt lạ.
Bốn người đi ra đến cửa định đi đến cửa hàng nhẫn thì bỗng ông nội Long gọi. ông bảo Long và Phụng thiên fải về nhà ngay. Long nói:
- tao với Phụng Thiên fải về nhà ông trước. mày chở Nhất Nguyệt về nhà hộ tao.
- uhm tao biết rồi.
Thiên Anh trả lời như 1 điều tất yếu.
Nhất Nguyệt leo lên xe ngồi sau Thiên Anh mà có gì đó rất lạ. hôm nay anh ko cãi nhau với cô nhưng cũng ko nói gì điều đó làm Nhất Nguyệt ko vui. bỗng hai nguời đi ngang 1 công viên trò chơi. Nhất Nguyệt bỗng bảo:
- anh thả tôi xuống đây.
- tại sao?
- tôi muốn vào đó chơi 1 chút.
.........
- tôi đi cùng với cô.
- tai sao?
- tôi đã nói là chở cô về. koi chừng bọn khốn kia lại bắt cô như Phụng thiên thì ko hay đâu.
nói rồi Thiên Anh đậu xe và đi cùng Nhất Nguyệt vào.
- nè đừng có chù ụ mặt như vậy, nhìn ghê lắm.
Long nhăn nhó nói khi nhìn thấy mặt Phụng Thiên ko vui trong gương chiếu hậu.
- nếu anh chạy cẩn thận và chậm hơn thì tôi sẽ cố gắng ko như vậy.
- tôi cũng đâu muốn zậy. nhưng mà tôi chạy nhanh wen rồi. giờ chạy chậm ko wen.
- vậy anh để tôi chở.
Long hét lên giữa đường:
- khùng hả? tôi con trai, tay chân nguyên vẹn lại để cho cô chở. người ta cười vào mặt tui hả?
- đừng có hét lên mà. người ta nhìn ghê wá.
- là cô thôi. nếu thấy ko vững thì fải kiếm cái gì mà ghì vào. Ngốc.
Phụng Thiên ko nói nữa.
Bỗng Long thấy có gì ở eo mình. nhìn xuống mới biết là Phụng Thiên đang ghì vào người mình anh nói:
- ê tui kiu cô kiếm gì ghì vào nhưng ko fải là eo tui nha.
- muốn sao? nhưng mà xe anh ko có yên xe sau lấy gì tui giữ. tui mới 17 chưa muốn què chân đâu.
- tùy cô
Long nói mà trong lòng thấy buồn cười. nảy ra ý định hay ho, long liền vọt ga lên làm Phụng Thiên chúi hẳn vào người Long. Chưa kịp ngồi thẳng người thì Long lại lạng như lươn làm Phụng Thiên thiếu điều nằm đường. cô thầm cảm ơn khi ở fía trước là đèn đỏ. Nhưng mà chưa kịp mừng thì Long đang vượt đèn. xe từ hai bên lao vào làm Phụng Thiên nhắm nghiền mắt chờ xe cứu thương.Bỗng nhiên Long hỏi:
- vui ko?
- tui biết anh ghét tôi mà. nhưng mà đâu fải làm vậy. anh cho tôi xuống nha.
Long giật mình khi nghe Phụng Thiên nói giọng nghèn nghẹn. long liền tấp vào lề đường nhìn lại thì Phụng Thiên đang rớm nước mắt.
Long nói giọng bối rối:
- đừng khóc mà. xin lỗi mà
Phụng Thiên còn khóc to hơn làm Long bối rối. người ta thì nhìn Long = con mắt tò mò làm anh còn khó xử hơn. Nghĩ lại bí kiếp quen bạn gái của mình. Long biết nếu bi giờ mà cứ dỗ thì có khi còn tệ hơn. thế là Long ko nói. chỉ đứng nhìn ko nói gì. dc 1 lúc thì Long chạy đi mất làm Phụng Thiên hơi ngạc nhiên. 1 lúc sau thì Long quay về với 1 bọc khăn giấy.
-ê koi kìa. cái đó hay ghê. hay là mình chơi đi.
nói rồi Nhất Nguyệt kéo tay Thiên Anh theo hướng tàu lượn siêu tốc. Thiên Anh thì rất ngạc nhiên vì thường ngày Nhất Nguyệt rất làkhó tính nhưng từ khi vào đây thì cô như mấy đứa con nít 10 tuổi. nghĩ thế thôi nhưng Thiên Anh sẽ ko nói ra đâu. vì anh biết nếu nói ra thì cả 2 sẽ lại cãi nhau cho mà xem.