Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
Thiên Anh quát:
- mày nhìn ngu zậy? đi gọi chị giúp việc nhanh. kiếm cả anh Long nữa.
nói rồi nó bế nhất Nguyệt đi.
tôi lóng ngóng bước ra ngoài. ko cần tìm lâu tôi cũng đã thấy anh long. ổng đang đứng tám zới con nào đó. tôi kể ổng là Nhất Nguyệt bị chảy máu thì ổng cúp máy ko lời báo trước với con nhóc đó.
- cái gì? sao nó chảy máu?
- ko biết. khi nó la lên em với thiên anh lao vào thì đã thấy tay nó chảy máu.
- thôi tao biết rồi. hồi nãy chị giúp việc có bê trái cây zô cho tao zới nó. nhưng mà nó bảo là để nó cắt. tao thì gọi điện nên chui ra ngoài này.
- uhm thì ra là zậy.
tôi gật gù nói. con này mà biết gọt trái cây cũng hay lắm. chảy máu là fải rồi.
- bi giờ nó đâu rồi?
- ah ờ thằng Thiên Anh bồng nó đi đâu mất.
- mày nói cái gì?
- Thằng đó quát bảo đi tìm anh rồi bồng Nhất Nguyệt đi. chắc là lên fòng nó.
- uhm, mình lên đó.
Tôi bỗng nảy ra ý định hay ho nên liền nói:
- anh, hay là mình đừng lên.
- mày điên hả?
- ko, mình lên có khi ko hay = mình biến đi chỗ khác đâu.
thấy ông này chưa hiểu tôi liền kể lại chuyện thằng Thiên Anh xạo ổng và cả chuyện nó cứu Nhất Nguyệt.
Long nhìn mặt rất là vui vẻ. ổng liền nói:
- mày đúng là anh em của tao. tốt n hất là mình ko fá nó. đi uống nước đi.
tôi và anh bước đi trong lòng vui fơi fới.
- nằm yên! **ng đậy như zậy làm sao tui băng lại cho cô?
- ai cần anh băng cho tôi.
- tưởng tôi thích lắm hả? chẳng wa là sợ cô chết trong nhà tôi thôi.
- anh đúng là mà...á đau
Nhất Nguyệt nhăn mặt khi Thiên Anh bôi thuốc sát trùng vào tay mình. Tiếng rên đó làm Thiên Anh hoảng hồn. anh làm nhẹ tay hơn và luôn miệng thổi cho Nhất Nguyệt. Điểu đó làm Nhất Nguyệt có cái gì đó ko thoải mái lắm. cô và anh cãi nhau ngày trăm bữa nhưng mỗi lần cô gặp nạn là mỗi lần anh ở bên. lần trước cũng là anh đã cứu cô. lần này là anh băng tay cho cô khi chảy máu.
lấy hết sức bình sinh cô hỏi:
- tại sao tốt với tôi như vậy?
Thiên Anh ngừng tay ngẩng đầu nhìn Nhất Nguyệt. Khuôn mặt có chút thay đổi nhưng giọng nói vẫn là lạnh như thường:
- đơn giản là tôi ko muốn cô chết. cô là em của bạn thân nhất của tôi. đừng hiểu lầm để mà khóc đó!
Câu trả lời đó làm Nhất Nguyệt thấy có gì đó đau đau trong ngực. cô cười nhẹ:
- thì ra là vậy.... vậy thì tôi nên cám ơn cả anh tôi nữa. đã có 1 người bạn như anh...
1 phút yên lặng trôi wa. ko ai lên tỉếng. Nhất Nguyệt fá vỡ ko khĩ nặng nề:
- uhm mà anh tôi đâu rồi? cả thằng Đình An nữa?
- ko biết. hồi nãy tôi bảo Đình An kiếm anh cô rồi đi đâu mất. để tôi gọi anh cô thử.
Nhất Nguyệt khoác tay:
- thôi khỏi, mất công. anh gọi hộ taxi cho tôi về cũng dc.
- hay để tôi chở cô về?
Thiên Anh hỏi với khuôn mặt tràn đầy hy vọng nhưng câu trả lời nhận dc là:
- tôi tự đi. cám ơn.
- em về rồi! Thiên Anh ko chở em về hả?
Long ngạc nhiên khi thấy Nhất Nguyệt trở về 1 mình. Nhất Nguyệt ko nói bước thẳng lên lầu. Hành động đó làm Long hơi run. Nhất Nguyệt đi dc 1 đoạn Long liền lấy điện thoại ra gọi cho Đình An:
- mày báo hại tao rồi. nó vừa về
-
- ko.
-
- tại mày.
-
- thôi nó đi tới kìa. để ngày mai nói tiếp.
Trong 18 năm sống trên cõi đời này, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như thời điểm này. Tôi, Trần Thiên Anh đang đảo điên vì 1 con nhóc. Thật nực cười!!! Mà con nhóc đó có gì đặc biệt. ko xinh, ko đẹp rực rỡ như mấy con bồ cũ của tôi. nhưng mà nó có gì đó rất đặc biệt. làm tôi lúc nào cũng fải chú ý đến. Nó cãi tôi thì như máy lại còn nói chuyện rất ngang nữa. nhiều lúc tôi tưởng ko trả đạn nó dc...Đang suy nghĩ miên man, tôi ko để ý đến papa đang đứng đằng sau lưng. ông hừ nhe 1 tiếng làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. oảnh mặt lại = cách tự nhiên nhất mà tôi có thể:
- ba à, lên sao ko gõ cửa?
- tao là ba mày hay là người hầu của mày mà fải gõ cửa?
Ông khó chịu lên tiếng.
Tôi đành cười ko dám cãi. chẳng wa là tháng này chưa lãnh đạn của ông:
-đâu có. để con ra đón ba thôi mà.
Ổng nhếc mép nhìn tôi:
- tao nhìn mày mấy ngày hôm nay có gì bất thường lắm đó con.
sợ ổng fát hiện ra việc tôi đánh nhau đến bị thương tôi liền dấu tay xuống gối rồi nói: