- Còn nói đâu có??? Anh không phải học sinh mẫu giáo, đừng có hòng lợi dụng qua mặt anh nha!!!
- Em nói không có mà!!!
- Có phải vì chúng ta phát sinh quan hệ thân thiết hay không???
Mặt tôi đỏ bừng bừng, tai cũng ửng hồng, theo phản ứng tự nhiên mà cúi gằm xuống, không dám nhìn mặt anh. Cái tên này...mi là đang nói chuyện với thiếu nữ ngây thơ nhá!!!
- Phải hay không???-Anh lại gặng hỏi. Tôi chỉ biết ậm ừ.
- Em đang xấu hổ à?!-Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Điệu bộ giống như lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành.
- Em...Thật ra anh có thể không cần nhắc lại chuyện đó mà!-Giọng tôi nhỏ xíu xiu.
- Ờm!-Anh gật đầu dễ dàng. Tôi có chút nghi ngờ, anh mà hiền vậy hay sao???
Quả nhiên, anh dùng tốc độ tia chớp điện quang mà hôn lên môi tôi một cái. Nụ hôn tuy ngắn nhưng dư âm cứ như là bị điện giật. Tôi hơi run, đứng không vững lại còn mang nguyên đôi giày cao gót nên suýt chút là “hôn” đất mẹ rồi!!!
- Cẩn thận! Ngốc ạ!
Anh nhanh chóng tóm lấy eo tôi, giữ thăng bằng trở lại. Tất nhiên không quên chế nhạo thêm một câu nữa rồi!!! Người gì mà đáng ghét thế?!!!
Anh dẫn tôi tới một nhà hàng sang trọng. Lý do??? Là do bao tử tôi yếu, bữa sáng ăn như mèo ngửi nên bây giờ bị lôi cổ vào đây “bồi dưỡng”. Huhu...Chiến dịch giảm cân tháng này của tôi xem như bye bye rồi!!! T__T|||
- Không ăn có được hay là không?-Tôi khóc không ra nước mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt mình.
- Tất nhiên là...không!-Anh gườm. Làm gì hung hăng quá vậy??? Tôi ủ dột.
10’ trôi qua. Tôi chỉ ăn cơm trắng với rau tươi, một miếng thịt cũng không gắp vào bát. Bất giác ngẩng mặt lên thì tôi bắt gặp nụ cười gian xảo của anh...
- Em không phải định xuống tóc làm ni cô đấy chứ? Ăn toàn rau với rau, ăn riết rồi mặt mũi xanh chành không khác gì trái chanh. Haizz...Cả người chi toàn là xương, ngay cả...-Anh liếc sang ngực tôi, châm biếm thêm.- Ngay cả chỗ cần có thịt cũng “khiêm tốn” đến thế!!! ORZ...Phải đầy đặn lên chút nhìn mới đẹp chứ!!!
-...-Tôi không phải không tức mà là không kiếm nổi chữ để “phang” lại.
- Này!!! Ăn thịt vào đi!!! Nhiều một chút!!! Gầy tong teo như que củi thì hay ho cái gì!!!
Anh vừa nói vừa lia đũa gắp xoèn xoẹt thịt vào bát của tôi. Oá!!!
- Anh! Em...em đang giảm cân...
- Đã gầy đến mức lép dẹp như tấm ván mà còn muốn giảm cân ư??? Không phải em tính theo chân Đường Tăng đi thỉnh kinh luôn đấy chứ???
- Em...
- Bất quá thế này...Nếu em muốn giảm cân cũng đâu nhất thiết phải nhịn ăn khổ sởthế chứ??? Chúng ta có thể...-Anh cười mờ ám hết biết.- Em ăn no đi! Ăn no rồi chúng ta “vận động” một chút là được rồi! Nhỉ?
- Anh...Đồ mặt dày như mo cau!!! Blè!
- Mặt anh không dày thì sớm bị em chọc trào máu chết tươi rồi!!!
- Hừ!!!
Sau khi bị chèn ép ăn đến căng cả bụng, bụng tròn vo như là đang mang thai. Hức!!! Thật sự là cái đồ đầu đất! Nghề nghiệp của tôi là dựa vào vóc dáng thon thả mà sống, anh cứ biểu ăn mãi thì sẽ mập mất thôi!
Nhưng cứ hễ mà tôi đề cập tới chuyện giảm béo thì anh liền bày trò muốn lên giường làm “công tác vận động” gì gì đó, hay chê thân hình tôi không có kilogam thịt nào. Tong teo như là que củi. Thiệt là tức quá!!!
- Nếu em sợ mất việc thì xin nghỉ luôn đi! Cái nghề gì mà ăn uống phát khổ. Không có sức mà đi đứng còn mệt mỏi hơn ấy!-Lương Gia Vũ nói. Vừa nói, anh không quên đem miếng thịt to đùng gắp vào bát tôi. Oaoaoa...Thịt bò ư???
- Nghỉ việc??? Anh đừng có hòng!!!
Nếu như nghỉ không phải mất tiền hay sao??? Như vậy là tôi sẽ phải phụ thuộc vào anh à? Đừng có ăn dưa bở mất công, tôi là người tài giỏi, chắc chắn không cần tới người nuôi. Hớ!
Tôi lườm anh, vớ tay ôm con Taro vào lòng. Nó cọ cọ cái mai vào tay tôi. Anh ta bĩu môi, nói:
- Sỉ diện hão! Chưa thấy ai như em, có người dâng cơm tận miệng lại còn chê!
- Hứ! Em không có bị liệt!
Tôi khinh! Anh xem tôi là cái người gì??? Ngồi mát ăn mát vàng sao??? Hừm! Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 17
GHEN TỴ
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai dậy tiến đến tủ quần áo, chọn một bộ thật thoải mái, tôi vác túi đi đến công ty. Thiệt là buồn ngủ quá!!!
- Nhìn xem nàng nào tới kìa!!!-Một giọng chua lè vang lên. Ai thiếu lịch sự thế???
- Đỗ Thanh Vi!-Tôi lẩm bẩm. Hai đứa nhìn nhau trừng trừng khoảng 1’ sau đó...tôi gục mặt xuống ngủ tiếp.
- Diên Diên Lãng!!!
Cô ta đi đến bên cạnh tôi hét lớn. Hừ!