- C-ú-t n-g-a-y!!!!-Tôi tức giận giơ chân đạp hắn xuống giường. Nhưng chân vừa nâng lên 15* liền cảm thấy đau đến ứa nước mắt. Đồ khốn này!!!
- Sao??? Đau hả???
- Ư~
Tôi cong môi nhìn tựa như đang nhõng nhẽo. Lúc này mới phát hiện trên người có mấy vết tích rất đáng ghét. Bầm tím có, ngay cả dấu hôn ghê tởm cũng có!!!
- Trả lời. Đừng có mà đánh trống lảng. Tại sao anh lại hạ thuốc chứ??? Tôi có thù oán gì với dòng họ nhà anh chắc?!!!
- Đừng như vậy…Vợ yêu à!!! Chỉ tại anh yêu em, mà lại sợ em không đồng ý, cho nên…hề hề…Tình huống bắt buộc thôi mà!!! Nha?!
- Hứ!!!... A~Đau quá!!!-Tôi khe khẽ rên. Cố tình giấu đi biểu cảm ngượng ngùng vậy mà kết quả vẫn bị hắn phát hiện. Hừm!!!
- Anh xin lỗi, tại vì…-Hắn ra đang gãi đầu ngượng ngùng thì tôi lườm một cái, nói:
- Đưa tay ra đây! Nhanh!
Hắn có vẻ không hiểu nhưng vẫn từ từ đưa tay ra. Sau khi xác định chuẩn tầm ngắm thì…Ngoạm!!!! Tôi cắn hắn một cái muốn thấu xương.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong phòng âm vang lên tiếng kêu thảm thiết của ai đó!!!! Đáng đời nhé!!!! Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 16
SO CLOSE
~~Thứ quý nhất là hạnh phúc có thể nắm bắt ở hiện tại…~~
Có phải…có phải…người phụ nữ khi trao đi tấm thân thì cũng “khuyến mãi” luôn cả trái tim hay không vậy???
Haizzz…Tôi tay cầm ly trà sữa đung đưa qua lại vừa không ngừng mải miết suy nghĩ. Nắng đậu lên thềm cửa sổ, tôi không màng thế sự tựa đầu vào khung cửa ngắm cảnh.
- Diên Lãng!!! Ăn sáng đi. Đừng uống trà sữa thế nữa, không tốt cho sức khỏe đâu!!!-Lương Gia Vũ đặt bàn tay to ấm áp lên vai tôi. Tôi biết nhưng ngó lơ, không thèm để ý tới luôn!
- Anh lại làm gì sai ư??? Em giận anh à???-Hắn cúi người hỏi. Hơi ấm phả vào cổ khiến tôi thấy khó chịu vội đưa tay đẩy hắn ra.
- Không có!!!
- Thật không? Nếu anh làm gì sai, có lỗi với em, em nhất định phải nói ra để anh sửa, biết chưa?
Lương Gia Vũ lên tiếng. Tôi đang định đi ra khỏi phòng, nghe thấy vậy liền dừng lại. Tôi không quay đầu lại nên không thấy được nét mặt hắn lúc đó.
- Ưm.-Tôi không nói gì nhiều nhặn, chỉ ưm một tiếng rồi đi vì tôi không dám hứa chắc chắn, khi hắn làm sai, tôi liệu có đủ can đảm để nói ra hay không???
****************Sunflower
Giữa chúng tôi dường như có một khoảng cách. Hai đứa không cãi nhau chí chóe như trước nữa, cũng không cười nhạo trên sự đau khổ của nhau nhưng như thế làm tôi cảm thấy bứt rứt hơn bao giờ hết.
Haizzz….Đúng là cái gì đã thành thói quen thì khó thay đổi vô cùng.
Bữa ăn sáng thật là nhạt nhẽo hết nói.
Tôi liếc mắt nhìn đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn. Đây là nấu hay mưa vậy???
Tôi không nói gì, cũng chỉ im lặng mà gắp đồ ăn mà ăn. Hừm!!! Đúng là hết sức nhạt nhẽo mà.
- Tôi no rồi!-Tôi nói. Đặt đũa xuống bàn, nhìn hắn một lát rồi đi ra cửa. Trước khi đi, tôi nhìn hắn một cái thì thấy trong mắt hắn hình như có chút gì đó…thất vọng?!
Phải vậy không? Hay là tôi nhìn lầm nhỉ??? Là thất vọng vì tôi không khen bữa sáng của hắn hay là thất vọng vì tôi không cãi nhau với hắn???
…
Tôi bắt taxi lủi vào nơi nhộn nhịp nhất, trung tâm mua sắm!
Nếu là ngày thường thì tôi sẽ hào hứng vô cùng. Sẽ đi từ dãy này sang dãy khác hết thử rồi bình luận cho bộ đồ mình chọn. Nhưng bây giờ…tôi có cảm giác thiếu thiếu quên quên cái gì đó làm cho mình thấy không thoải mái! Rốt cuộc là gì nhỉ???
- Chị gì ơi!!! Thẻ của chị hết tiền rồi!!!-Nhân viên bán hàng “thiện tâm” nhắc nhở. Hở??? Hết tiền??? Sao thế chứ???
- Tôi trả cho cô ấy!-Một tấm thẻ khác đặt lên bàn. Là của Lương Gia Vũ!
- Anh sao lại ở đây???-Tôi bất ngờ. Vũ xách đống đồ của tôi ra khỏi trung tâm mua sắm. Kì quặc! Bây giờ cảm giác thiếu thiếu ấy chạy biến đi đâu rồi???
- Đã không đủ tiền lại tiêu xài hoang phí thế này!!! Anh mà không đến đúng lúc thì em được một phen mất mặt rồi!!!
- Ơ…Em cũng không phát hiện nữa!!!
- Vậy mới nói em thật là hời hợt quá đi!
- …
- Vì sao sáng nay tránh né anh?
- Đâu có đâu!!!-Tôi giở giọng ngây thơ, mắt long lanh hết cỡ.