- A!!!-Tôi hét lên, choàng tỉnh. Hơ! Nằm mơ, chỉ là mơ!!! Phù…
- Diên Lãng! Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trời! Làm tôi hết hồn. Này! Sao cô bị đau dạy dày mà còn ăn đồ cay hả??? Hết muốn sống rồi ư???-Hắn quở trách. Tôi hốt hoảng:
- Cái gì??? Đau dạ dày a???
- Đúng vậy! Cô ngốc!
Hắn xoa xoa đầu tôi như dỗ ngọt một đứa trẻ. Tôi bất giác nhớ tới giấc mơ khi nãy nên khóc òa lên.
- Ơ~ Đừng…đừng khóc!!!
- Huhu…Ba mẹ tôi đã ly thân rồi. Huhu…Họ không thương tôi nữa, không cần tôi nữa! Huhu…-Tôi càng khóc lớn. Ước chừng áo sơmi của hắn cũng đã đầy nước mắt nước mũi của tôi.
- Nhưng tôi cần cô…
- … Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 10
DỐI TÂM
~~ Dù tài hoa cách mấy, ta vĩnh viễn không thể lừa được bản thân… ~~
Khi nghe tới bệnh tình của mình, tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Hèn gì thấy khó chịu đến thế. ORZ…Nếu không có Vũ ở đó chắc bây giờ tôi đã đi đầu thai kiếp khác rồi.
- Cần??? Cần cái đầu nhà anh!!!!-Tôi chế nhạo. Hắn coi tôi là cái gì? Búp bê hả? Muốn làm gì thì làm sao? Xin đi. Tôi không có ngu đâu nha!!!
- Tôi là thật tình. Còn cô, vì sao tránh mặt tôi???
- Tránh mặt? Tôi việc gì phải tránh mặt anh cơ chứ??? Hơ…Buồn cười!!!-Tôi quay mặt đi không dám nhìn hắn. Không hiểu…vì sao trước mặt hắn tôi lại không thể phớt lờ được.
- Cô nhìn tôi nè!-Hắn quay mặt tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tại sao tránh mặt??? Hử?
- Vì…vì…A! Vì mỗi lần gặp mặt anh là tôi đều rất là xui xẻo nên tôi không nên…-Tôi nói năng loạn xà ngầu, còn hắn, không để tôi dứt câu liền hôn tôi.
- Ưm…-Tôi muốn nói nhưng cứ như bị câm, hoàn toàn không nói được lời nào.
- Cô nói dối!-Hắn lạnh lùng như phán án tử hình.
- Gì chứ? Sao mà anh biết tôi nói dối?
- Dễ mà! Mỗi lần cô nói dối là trán liền đổ đầy mồ hôi.
- A~
- Nói thật đi. Tôi mà làm lớn chuyện là phiền toái lắm đó!!!
- Ưhm…Thì…Thì tại anh đó!!! Anh xem tôi là cái gì? Là búp bê của anh mua chắc?! Anh đem tôi ra làm bia đỡ đạn cho chuyện tình rắc rối giữa anh và Yến Yến ư??? Tôi thèm vào!!!!!-Tôi la hét ỏm tỏi. Hoàn toàn không có điểm nào giống người bệnh hết!
Cô…là giận chuyện đó? Hay là…cô đang…ghen?
- Ghen này, ghen này, ghen cái đầu heo nhà anh a~ Đã tự kỷ lại còn mơ mộng hão huyền.-Tôi vừa nói vừa đánh lên vai hắn.
- Thật ra…tôi…với Yến Yến…đã hết yêu rồi mà!!!
- Liên quan dính líu gì đến tôi chứ???
Thật ra…khi nghe điều này tôi bỗng dưng có chút vui vẻ. Chẳng lẽ thời gian qua thật sự là tôi ghen bóng ghen gió ư?
- Diên Diên Lãng…Nếu cô không tin…tôi sẽ làm cho cô tin tưởng…
- Ê…
Và, chứng minh của hắn là…đem lễ vật đến hỏi tôi làm vợ. Tôi thật sự điêu đứng một phen. Cái…cái này…Tôi chỉ mới 27 mà…Huhu…
Thế nhưng mình tôi phản đối thì có tác dụng gì cơ chứ. Ba mẹ, đồng nghiệp đều ủng hộ hết mình, thiếu điều muốn giơ chân lên để tán thành mà thôi. Vậy là không công bằng!!!!!!Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 11
RẮC RỐI NƠI LỄ ĐƯỜNG
~~ Vì sao cứ phải hoài niệm về những điều đã qua?! ~~
Bước ra lễ đường, dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, tôi đành duyên dáng mỉm cười. Tôi không thích hắn, không yêu hắn nhưng tại sao phải cưới hắn??? Yaaaa!!!! Hồi đó cười Yến Yến bị ép gả, bây giờ…có phải đây là quả báo không????
Tôi thấy ánh mắt hắn lấp lánh lấp lánh hướng về phía tôi, nhưng dường như trong đáy mắt ấy không phải là hình ảnh của tôi mà là của Đặng Yến Yến. Nước mắt tôi đọng lại ở khóe mắt càng lúc càng đầy, tôi cứ trừng lớn mắt không dám chớp chỉ sợ nước mắt liền được dịp tức tưởi trào ra.
Vì sao ngay tại đám cưới của hắn mà hắn vẫn có thể nghĩ tới bạn gái cũ kia chứ???
Khung cảnh trước mắt dần dần mờ đi, tiếng vỗ tay, reo hò dần xa, dường như lễ đường tráng lệ, xa hoa này chỉ còn mỗi tôi và Lương Gia Vũ. Tôi nhấc váy cưới chầm chậm tiến về phía trước, không biết thảm đỏ này là dẫn tôi đến thiên đường hạnh phúc hay là địa ngục đau khổ nữa đây?! Miễn cưỡng là không bao giờ hạnh phúc, tôi không muốn giống như ba mẹ của tôi, một lần nữa làm cho con cái của mình phải chịu đựng sự thiếu thốn tình cảm ấy được. Không thể!!!
- Uả??? Sao vậy? Sao cô dâu không đi tới??? Hay là đổi ý nhỉ???