- Cậu...sao cậu lại dám làm thế vs tôi?
- Ôi tôi nào dám làm gì cậu, chẳng qua tôi thấy buồn vì ko xứng vs cậu thôi, đợi thành bạn gái của cậu rồi sau đó bị cậu đá bay vào sọt rác ko thương tiếc, lúc ấy cậu thành người nổi tiếng thì 1 thần đồng bại trận như tôi nào xứng vs cậu. Vì thé tôi mới tặng cậu li sữa này, lúc này đây 1 Phan Mạnh Dương mình mẩy đầy sữa nào có xứng vs tôi
- Cậu, chẳng lẽ cậu đã nghe thấy hết....
Tôi ko cười nữa mà nhếch mép khinh bỉ nhìn anh ta lạnh lùng nói:
- Tôi khuyên cậu 1 câu: muốn cho người ta ko biết trừ phi mình đừng làm, hạ kịch ở đây được rồi
Rồi tôi quay ra mỉm cười vs những khuôn mặt ngơ ngác còn lại dịu giọng nói:
- Mình vào nhà vệ sinh chút, các bạn cứ tiếp tục nhé.
Tôi thủng thỉnh bước vào nhà vệ sinh trước con mắt trân trối của bao nhiêu người. Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc, cả buổi cứ phải cười cười nói nói như 1 cái máy khiến tôi mệt rã rời, nhưng thui vì tương lai của chị em phụ nữ, mình tôi hi sinh có xá chi (tự sướng kìa)
Sau lần này, tên Dương chắc phải tởn đến già, hihi ai biểu đụng đến tôi làm chi cho đời tàn như xơ mướp, phải cho lũ con trai thấy đây ko phải là thời phong kiến, con gái thời nay đâu phải dễ chơi, như tôi là 1 vd nè.
Rửa xong chân tay mặt mũi tôi khoan khoái bước ra ngoài, mọi người đều ko ai nói gì cả, ko khí im lặng đến ngột ngạt, cả Phong và Dương đều đã biến mất có lẽ dư âm của vở kịch ban nãy vẫn khiến mọi người boàng hoàng, cũng phải thôi, vừa mới lúc trước còn nói thích nhau vậy mà ngay sau đó đã lập tức đá đểu nhau, ko nổ não mới là lạ, có lẽ người hiểu được rõ sự việc chỉ có tôi, Dương và... cả Phong nữa.
Tôi mỉm cười nói vs cả bọn :
- Xin lỗi Mình có việc bận nên về trước đây
Cả bọn đều gượng gạo gật đầu, nhưng tôi vừa đi được vài bước thì cái Trang đã kéo tay giật lại, nó nhìn tôi trừng mắt hỏi:
- Mày nói đi, có chuyện gì vậy Nhiên, sao mày lại làm thế vs Dương?
- Mày hiểu tao đúng ko Trang, tao sẽ chẳng bao h làm như thế vs 1 người vô tội cả, mọi việc tao làm đều có lí do của nó
- Lí do là gì?
Tôi nhăn mặt khẽ nói:
- Lí do gì thì để sau, bây h ko tiện nói, có gì thứ 2 ra lớp tao kể cho, còn nữa...
- Gì?
- Ngày mai là chủ nhật nếu mày còn gọi điện làm phiền tao thì tao sẽ mượn máy chém của Ngô Đình Diệm lê xuống nhà mày, lúc ấy thì lìa đầu cấm kêu, nghe chưa con?_ tôi quát
- Dạ..dạ nghe rồi ạ _ tôi phì cười rồi đổi giọng mỉa mai nói tiếp:
- À có lẽ tao nói thừa, ngày mai mày làm gì có tjan gọi điện cho tao đâu cơ chứ, mày còn phải hẹn hò vs chàng trai của mày nữa chứ nhỉ_ tôi hất đầu về phía anh chàng tên Hải đế thêm_ 2 anh chị hợp ý nhau ghê, cả buổi cứ tíu ta tíu tít
Nghe tôi nói con Trang đỏ cả mặt, vỗ vai tôi đánh bốp rồi đẩy tôi đi nói:
- Chỉ nói linh tinh, xéo đi con quỷ nhỏ
Ơ hơ hơ vậy ra đứa vừa kéo tay tôi ở lại là 1 hồn ma.
Tôi lắc đầu bước ra khỏi quán, đi đến chỗ cái xe đạp chuẩn bị phi về nhà, ôi mẹ ơi, mới xa mẹ 1 buổi chiều mà con nhớ mẹ ghê gớm, vừa mới đặt chân lên bàn đạp thì 1 giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi suýt ngã lộn nhào:
- Tôi đợi cô lâu rồi đấy.....
Là Phong, cái giọng nhừa nhựa lạnh lùng vô duyên thúi ấy còn của ai vào đây được nữa, xém chút nữa là tôi bị ngã trẹo cổ vì hắn, chắc tại hồi bé bố hắn hay cho hắn chơi trò ú òa đây mà, tức lắm nhưng tôi cũng cố kiềm chế quay ra nở 1 nụ cười hàm tiếu e lệ đáp:
- ÔI sao cái số tôi lại may mắn thế được hotboy số 1 của trường chờ cơ đấy, vậy mà thầy bói nói ngày hôm nay tôi đen lắm, toàn gặp phải chó cắn càn thôi haizzz chắc phải đi xem bói lại thôi
- Hừ, cô đóng kịch giỏi lắm tôi nhìn thấu tim gan cô rồi_ hắn nhếch mép nói
- Thật à?_ tôi giả vờ tròn mắt nhìn hắn
- thật, chẳng lẽ lại giả
- Thế thì đi vs tôi, nhanh lên..._ tôi dựng xe kéo áo hắn
- Nhưng đi đâu cơ_ hắn ngơ ngác hỏi (vẫn còn ngây thơ lắm)
- Thì đi đến bệnh viện, ko phải cậu nói nhìn thấu tim gan tôi sao, đây sẽ là 1 thành tựu KH lớn đấy, nhờ vậy các bác sĩ có thể nhìn thấy tim gan của bệnh nhân mà ko cần mổ bụng ra, nào nhanh lên
- Ko, ý tôi là tôi nhìn thấu bản chất của cô kìa_ hắn giàng áo ra, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán
- Chẹp thế mà tôi còn tưởng sắp có 1 nhà KH vĩ đại ra đời chứ_ tôi nhún vai tỏ vẻ chán nản
- Mà này..sao cô cứ thích nói mỉa tôi thế?_ hắn gắt lên
- Ô hay, nói mỉa là gì thế? Sao tôi ko biết nhỉ, chậc chắc tôi phải xem lại kiến thức của mình thôi, nông cạn quá