**
Ngày hôm sau đi học, Thanh Phong không đến lớp, nghe nói đâu hôm nay cậu ấy bị cảm sốt gì đó nên xin nghỉ. Điều này làm đa phần thành viên trong lớp rất ngạc nhiên. Với một người ngỗ nghịch và không thèm nghe lời người lớn như Thanh Phong, sao lại có thể “xin nghỉ học” được? Đúng là chuyện lạ Việt Nam.
Tan học, tôi lờ đờ dắt xe ra về. Nói là “lờ đờ” vì nhờ phước của Thanh Phong thiếu gia mà hôm qua tôi mất ngủ cả đêm. Thanh Phong, cậu ấy chỉ biết phá hoại giấc ngủ của người khác, không làm được chuyện gì mà tốt cho người khác cả.
- Hà Vy!!! Hà Vy!!!!
Nghe tiếng gọi, tôi quay ngoắt ra sau và thấy Thanh Nam đang chạy nhanh đến tôi, hớt hải nói:
- Cậu làm gì mà hôm qua mất tích luôn vậy? Làm tôi cứ tưởng…..
- À… tôi …xin…lỗi…
Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi Thanh Nam. Tôi biết hôm qua mình tự tiện rời bỏ là không đúng, nhưng đó là do bất đắc dĩ thôi mà.
- Nói cho tôi biết lý do được không?
- À… không…có…gì…
- Cậu nói dối! – Thanh Nam nhìn tôi nghiêm ngặc.
Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt của cậu ấy. Tôi không thể nói dối trước mặt Thanh Nam, sự thật là thế. Chẳng biết sao tôi lại nói cái chuyện xấu hổ đêm qua cho Thanh Nam biết, tất nhiên, tôi đã loại bỏ chuyện mình tỏ tình nhầm người và những chuyện sau sau đó. Những chuyện ấy, có cho tôi tiền tôi cũng không thể nào có can đảm mà mở miệng nói lần thứ hai.
Thanh Nam chăm chú nghe tôi nói, rồi cậu ấy cười khẽ:
- Cậu đúng là có năng lực vô biên!
- Thanh Phong cũng nói thế - Tôi lí nhí.
- Thế à, thế cậu có biết, chiếc váy ấy, Thanh Phong đã thiết kế cho riêng cậu không? Anh Phong nói vì dáng cậu không được như người khác nên đã thiết kế riêng cho cậu. Cả loại vải anh ấy cũng lựa chọn loại vải thượng hạng.
- ………..
- Đừng ngạc nhiên như thế, Thanh Phong dặn tôi không được nói với cậu, nhưng không biết sao tôi lại thuận miệng nói.
Thanh Nam cười nhẹ, nụ cười đẹp như nắng ban mai khiến tim tôi lại xao động. Tôi vội quay mặt sang nơi khác để cậu ấy không phát hiện mặt tôi đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.
CHAP 31: THẾ NÀY… LÀ DƯ LÀO????
Tôi và Thanh Nam đi song song trên con đường đầy lá rơi. Nói đúng ra, tôi không thích đi cạnh cậu ấy như thế nào, bởi vì như vậy, người ta sẽ nhận ra một sự chênh lệch quá lớn về chiều cao của 2 người. Tôi xấu hổ vừa đi vừa cúi đầu, không dám ngước mặt nhìn lên. Thanh Nam cũng im lặng. Hai đứa cứ thứ rảo bước tiến về phía trước. Không biết sao tôi cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu và không được tự nhiên như thế. Nói đúng hơn, khi đi gần Thanh Nam, tôi có cảm giác sợ hãi, sợ một cái gi đó vô hình lặng lẽ cướp mất cảm giác hạnh phúc trong tôi. Còn với Thanh Phong thì hoàn toàn ngược lại. Đi với Thanh Phong, tôi hoàn toàn có thể tự nhiên, thích cười thì cười, thích nói thì nói, thích cãi thì cãi, thích khóc thì khóc…. Mà không phải lo sợ bất cứ điều gì cả.
- Thanh Phong, cậu ấy không sao chứ? – Tôi chợt mở miệng hỏi, nhớ đến chuyện tỏ tình xấu hổ đêm qua, tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất.
- À, không, chỉ bị cảm nhẹ, hôm qua khi đưa cậu về Thanh Phong bị mắc mưa nên bệnh luôn.
- Há?
Tôi há hốc mồm. Chợt nhớ lại đêm qua, khi đưa tôi về nhà, khoảng 30 phút sau trời mới đổ mưa. Không lẽ Thanh Phong lại chạy xe với tốc độ rùa bò à?
- Cậu nói thật chứ?
- Thật!
Thanh Nam gật đầu chắc nịch, tôi chợt cảm thấy bản thân mình có lỗi với Thanh Phong. Nếu không phải vì cái tật bướng bỉnh của tôi đêm qua thì Thanh Phong đã không đưa tôi về. Nếu Thanh Phong không đưa tôi về thì cậu ấy sẽ không bị bệnh.
- Tôi… tôi phải thăm Thanh Phong…
- Vậy thì để tôi đưa cậu đi!
Thanh Nam đi về phía chiếc xe du lịch đang đợi mình cách đó không xa. Tôi lẽo đẽo theo sau Thanh Nam. Nhìn cái thân hình cao hơn tôi những 2 cái đầu, dáng người phong độ và đầy sức quyến rũ với con gái, tôi xấu hổ không dám đi gần Thanh Nam. Chỉ đợi đến khi cậu ấy bước lên xe rồi tôi mới dám leo lên.
Trên xe, Thanh Nam mở một bài hát êm dịu và đầy tâm trạng. Cậu ấy lái xe thật chậm, thật chậm. Tôi tịnh tâm vừa thưởng thức những giai điệu êm dịu và nhẹ nhàng của bài hát đó, vừa lẩm bẩm hát theo. Nói không ngoa chứ tôi cực thích những giai điệu êm dịu của những bài hát trữ tình sâu lắng. Khi nghe chúng, tôi có cảm giác như mọi mệt mỏi của mình được xua tan hết.