- ‘Dạ, hihi’ Linh đáp rồi hơi ngả người ra sau xe, ngửa mặt lên trời…hình như em đang tận hưởng cơn gió của ngày mới…tôi cười vui khi thấy em như thế, mặc dù không có lý do chính đáng…chỉ đơn giản là được thấy người mình yêu ngây thơ và trẻ con như thế…nó cũng khiến tôi vui rồi.
Tôi và em dừng chân tại một quán phở trên đường Lê Văn Sỹ…tôi đậu xe, còn em đứng trước cửa đợi tôi. Sau khi đậu xe xong, tôi và em cùng bước vào quán và lựa một góc nhỏ của quán để ngồi.
- ‘Quán này anh Hải hay ăn hả?’ Linh tròn xoe mắt hỏi tôi.
- ‘Uh cũng bình thường àh em…Em ăn gì?’
- ‘Ăn giống anh’ Linh cười…và câu trả lời của em, nó khiến tôi liên tưởng nhiều thứ.
- ‘Em ơi cho anh hai tô tái nạm gầu gân viên nhé’ tôi gọi em phục vụ lại và gọi món.
- ‘Khiếp, anh Hải ăn gì nhiều thế’ Linh chống tay lên bàn, rồi nhìn tôi cười và nói.
- ‘Anh bảo đảm cho em ăn no mà’ tôi gãi đầu cười.
- ‘Hì’ Linh cũng cười theo…rồi em không nói gì, lấy khăn giấy trong hộp, lau muỗng và đũa, rồi Linh đưa cho tôi.
- ‘Của anh này’ Linh cũng ra dáng chu đáo phết.
- ‘Uh anh cảm ơn’ tôi nhận đôi đũa từ em…trong phút chốc, 2 đầu ngón tay bọn tôi khẽ chạm vào nhau…chỉ như thế thôi cũng đủ kịp để tôi thấy em đỏ mặt.
Hai tô phở nóng hùn hụt được bưng ra…mùi thơm của phở làm tôi chết mê chết mệt, nhất là lúc đói…trời này mà ăn phở thì còn gì bằng …tôi lao vào ăn như điên…tôi bị tật xấu là khi ăn thì ăn tự nhiên lắm, ít khi giữ mình. Tôi để ý là đôi khi em hay nhìn tôi cười thầm, chắc do lúc tôi ăn nhìn “đẹp trai” quá đây mà.
Tôi ăn xong, no căng bụng, thì em mới chỉ ăn được nửa tô. Nhìn em ăn từ tốn thật, nhẹ nhàng từng miếng từng miếng một…đúng là con gái, thuỳ mị nết na…Ở em, tôi thấy dường như không có khuyết điểm…Duy chỉ có cái tính ngây thơ của em là khiến tôi lo lắng thôi.
- ‘Ăn chậm thế heo’ tôi cười đùa, tự nhiên tôi đặt cho em cái biệt danh là heo từ lúc nào không biết…
- ‘Sao gọi em heo’ Linh buông đũa, nhìn tôi, mặt có vẻ hơi xị xuống.
- ‘Anh thích, hehe’ tôi cười xoà, mặt tôi lúc đó chắc buồn cười lắm.
- ‘Hihi’ Linh thấy thế, cũng cười lại ngay, em là một người rất dễ nở nụ cười…tôi thích cái tính đó của em…Cuộc đời tôi nhiều sóng gió và giông bão rồi, nhìn nụ cười của em, tôi thấy mình được vớt vát phần nào.
Rồi tôi không chọc em nữa, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn em ăn…Ước gì ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy…Chắc phải cho thằng Long nằm viện dài hơn …đùa đấy
Em ăn xong, tôi đứng dậy tính tiền, rồi tôi với em ra lấy xe…lúc này cũng tầm quá trưa một tí, trời bắt đầu nắng và nóng hơn, tôi thì không biết chở em đi đâu…thế là…
- ‘Em đi suốt từ tối qua rồi, giờ anh đưa em về nhé’ tôi gợi ý, muốn đưa em về…Vì dù gì em ở ngoài cũng suốt cả đêm tới trưa nay rồi.
- ‘Dạ vâng, em cũng tính thế’ Linh cười nhẹ nhàng đáp với tôi.
Thấy em đồng ý, tôi cũng vui vẻ chở em về nhà. Trên đường về nhà em, tôi thấy một tiệm bánh ngọt, tôi bất ngờ tấp xe vào tiệm bánh, rồi đi vào trong mua 4 cái bánh xu kem…để em mang về nhà ăn vặt và nhớ đến tôi, hehe.
- ‘tặng em này, về nhà mà ăn’ tôi giơ bánh ra cho em, cười “rạng rỡ”.
- ‘Úi, cảm ơn anh’ Linh nhận bánh trên tay tôi, cười tươi rói.
- ‘Coi cái mặt kìa, ham ăn thấy gớm, gọi heo là đúng’
Linh không đáp, tay ôm chặt gói bánh, rồi cười suốt…chắc đang vui lắm…Món yêu thích của em mà…
Tôi chở em về tới nhà, em xuống xe, chào tôi bằng nụ cười “thương hiệu” của em…tôi cũng chào tạm biệt em, không quên dặn em ăn bánh…rồi tôi phóng xe lên lại bệnh viện thăm thằng Long…
Lên tới bệnh viện, tôi thấy chỉ còn một mình thằng Long ở đó, nó đang nằm, tay bấm bấm điện thoại…cái thằng, vừa tỉnh lại được một tí là đã như thế…không thấy Lan ở đó, chắc Lan đi đâu, hoặc đi về rồi cũng nên…dù gì thì Lan cũng ở đây suốt từ hôm qua tới giờ bên cạnh Long còn gì.
- ‘Lan đâu rồi ku?’ tôi ngồi xuống cạnh nó rồi hỏi.
- ‘Lan về rồi, tao mới ép Lan về…cứ đòi ở đây suốt không chịu về’ nó nhìn tôi lý sự.
- ‘Sướng thế còn gì’ tôi cười chọc.
- ‘Sướng khỉ, đau muốn chết…bà mẹ thằng Minh’ nó vờ ôm đầu rồi nói.
- ‘Biết rồi hả?’
- ‘Lan có kể tao nghe rồi, ép mãi mới chịu kể…Mẹ nó chứ’ nó ngồi dậy, chưa khoẻ hẳn mà đã vậy rồi, tật khó bỏ’
- ‘Vậy mày tính sao?’
- ‘Chơi chứ sao’
Cuộc chơi sắp bắt đầu...