Bỗng chưa được bao lâu thì Linh thức giấc vì các cô y tá nói chuyện ngay trước cửa phòng của Long…cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của tôi…Thật là tàn nhẫn…
- ‘Ơh, ủa…em ngủ quên trên vai anh Hải àh?’ Linh vừa thức giấc, thấy thế liền rút đầu lại, dụi dụi mắt, mặt đỏ lên vì ngại.
- ‘Uh, làm vai anh giờ không cử động được luôn nè…Ây da’ tôi giả bộ bị liệt cái vai, mặt nhăn nhăn, nghiêm trọng lắm.
- ‘Thôi chết rồi, em không biết, em ngủ không biết gì hết…Em xin lỗi, làm sao bây giờ?’ Linh cuống hết cả lên, buồn cười thì thôi rồi.
- ‘Anh không biết đâu, đau quá… Em đấm vai cho anh đi xem có đỡ không?’ tôi lấy tay chỉ chỉ.
- ‘Em không biết đấm’ mặt Linh xị xuống, tội hẳn ra.
- ‘Vậy thôi, nếu vậy thì em phải có trách nhiệm với cái vai anh…’ tôi quay qua, làm mặt gian xảo, nhìn thẳng vào mắt em.
- ‘Ơ, là sao ạh?’ Linh bối rối thấy rõ.
- ‘Là em không được tựa vai ai khác, chỉ được tựa vai anh thôi…’ tôi vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật.
- ‘…’ Linh không đáp, cúi đầu, nhưng tôi thấy em cười.
- ‘Haha, thôi anh đùa đấy, thôi anh đi vô xem thằng Long thế nào’ tôi nói rồi đứng dậy.
Tôi đi vào phòng thì Lan đã dậy từ hồi nào không hay. Nhìn thấy tôi, Lan gật đầu chào, cười mỉm. Nhìn Lan hôm nay đã khá hơn hôm qua, chí ít là đã cười được. Tôi hy vọng em sớm vui vẻ lại, chứ nhìn em như hôm qua, tôi còn thấy khó xử, huống chi là thằng Long…nó mà tỉnh lại thấy em như thế, chẳng biết nó phải làm sao nữa.
Linh vào phòng sau tôi, đặt lốc sữa xuống cạnh bàn của thằng Long…rồi Linh ngồi xuống bên cạnh của Lan, nắm tay Lan và nói chuyện động viên gì đó…tôi thấy tình hình tốt hơn nhiều rồi, tất cả bây giờ chỉ đang trông mong chờ cho thằng Long tỉnh lại.
Và trưa hôm ấy… Long đã mở mắt ra…nhìn bọn tôi…Cuối cùng thì anh hùng của Lan đã tỉnh lại...
Chap 30
- ‘Ây da…’ Long mở mắt ra từ từ…và với sức khoẻ của một thằng từng lăn lộn giang nắng trộn hồ…Long tự gượng sức và lò mò ngồi dậy.
- ‘Anh…anh đừng ngồi dậy, anh mới tỉnh dậy mà’ Lan đỡ vai Long, nét mặt lo lắng…xem ra kèo này cu cậu sướng rồi…ông bà nói trong cái rủi có cái may quả là không sai.
- ‘Bột nói đúng đó, anh nằm xuống đi’ Linh cũng khuyên.
- ‘Nằm xuống đi ông tướng, làm như khoẻ lắm ấy’ tôi thêm vào.
- ‘Sao…tao ở đây thế’ nó nằm xuống, ôm đầu, rồi nhìn tôi hỏi.
- ‘Kể sau đi, mày tỉnh lại là tốt rồi’ tôi nói.
- ‘Em…em sợ quá’ Lan nắm tay của Long, bắt đầu khóc.
- ‘Này này, sao khóc thế…mà sao lại sợ’ Long thấy Lan như thế, cũng cuống lên, toan ngồi dậy…
- ‘Anh nằm xuống đi, em không cho ngồi’ Lan kéo tay Long xuống, lau nước mắt, rồi ra vẻ đanh đá như ngày nào đe doạ Long…bình thường trở lại rồi…Sau cơn mưa trời lại sáng mà.
- ‘Thôi nằm nghỉ đi nhé, tao nói chuyện với mày sau…Giờ thì tao đi ra ngoài…cho mày thoải mái’ tôi đánh mắt với nó, cười nham hiểm.
- ‘Đi với anh nào Linh’ rồi tôi kéo tay Linh đứng dậy, đi theo tôi…để không gian riêng cho Long và Lan.
- ‘Dạ’ Linh hình như cũng hiểu ý, cười rồi đứng dậy đi với tôi ra phòng.
Tôi và Linh đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn nhau trơ ra…bây giờ mới sực nhớ ra là cả hai từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn gì…bụng ai cũng bắt đầu kêu ọt ọt.
- ‘Hình như có con heo nào đang đói’ tôi xoa xoa bụng tôi rồi nhìn em nói…vờ ám chỉ em.
- ‘Anh Hải đói hả?’ Linh ngây thơ nhìn tôi…bó tay luôn…nói thế mà cũng không hiểu.
- ‘Anh nói em đó, bụng em kêu ọt ọt kìa’ rồi tôi lấy tay ấn nhẹ vào bụng em…mềm thật.
- ‘Ơ dạ…’ Linh đỏ mặt, lúng túng.
- ‘Đi ăn nhé, anh cũng đói rồi’ tôi gợi ý.
- ‘Dạ cũng được’
- ‘Đi thôi, chờ gì nữa’ tôi kéo tay Linh đi…bàn tay em mềm mại thật…kể từ hôm đi coi phim với em, tới mãi hôm nay tôi mới được có cơ hội tiếp tục nắm đôi tay này…thật mềm mại và ấm áp...
Tôi kéo Linh đi ra lấy xe, Linh khẽ nhẹ nhàng leo lên…thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng ấm, không quá gắt, một ngày tuyệt vời sau một đêm giông bão…đúng là sau cơn mưa người ta mới thấy quý những ngày nắng…tôi phải công nhận như thế.
- ‘Em muốn ăn gì?’ tôi hỏi Linh sau khi xe đã chạy được một đoạn.
- ‘Em ăn gì cũng được’ Linh bỗng đưa sát mặt em lên gần mặt tôi rồi trả lời…tôi hơi bất ngờ trước hành động đó…nó khiến tôi đỏ mặt.
- ‘Ah uh…thế thì ăn phở nhé’ may là tôi bình tĩnh lại kịp và trả lời lại em…Em đã rút mặt lại…có lẽ hồi nãy chỉ là hành động tự nhiên của em mà thôi.