- ‘Em mặc thế mà không lạnh sao?’ tôi quay đầu lại nhìn Linh…Linh mặc một chiếc áo thun hồng bó sát, và một chiếc quần jean short ngắn, tối khuya mặc thế này ra đường thì bệnh chết.
- ‘Em lo quá, không có thời gian suy nghĩ. Bột đang khóc nhiều lắm…Anh chở em lên đấy liền đi anh’ Linh hối tôi.
- ‘Uh thôi được rồi’
Rồi tôi không nói gì nữa, quay đầu xe phóng xe đi thẳng lên hướng bệnh viện…Suốt đường đi, Linh không nói với tôi một câu gì, tôi cũng thế. Không khí thật tệ. Có lẽ ai cũng đang lo lắng cho Long…điều mà không phải nói ra thì ai cũng biết ngay lúc này.
Tới nơi, Linh chạy một mạch vào chỗ của Lan đang ngồi… Lan nhìn thấy Linh tới thì ôm chặt rồi oà khóc nhiều hơn… Hôm nay Lan khóc nhiều quá, tôi đứng đó nhìn, nhưng không làm được gì cả. Lan cũng chỉ là một người con gái, làm sao chịu đựng nổi những chuyện như thế này chứ…Tôi ngồi xuống gần đó, tự nghĩ. Tôi quay qua nhìn Linh và Lan, Linh đang nắm chặt lấy tay Lan, nói chuyện động viên gì đó…Tôi thấy Lan đã khá hơn…Hay thật, những lúc như thế này, bạn bè là quan trọng nhất.
Long nó vẫn chưa ra, nãy giờ đã được một tiếng rưỡi rồi…tôi bắt đầu đâm ra lo lắng và hoảng sợ thực sự…Liệu có chuyện gì quá xấu xảy ra hay không??? Tôi không dám nghĩ đến, thực sự không muốn nghĩ đến…nhưng sao những luồng suy nghĩ ấy cứ len lỏi vào trong đầu tôi…Tôi nhắm chặt đôi mắt lại…Không dám nghĩ gì vào lúc này nữa…Tôi nắm chặt đôi tay, cầu mong cho thằng Long không sao…nếu không tôi không biết phải đối diện với nhà nó như thế nào nữa.
Và…ông trời không phụ lòng người…không phụ lòng tôi, không phụ những giọt nước mắt của Lan…mười lăm phút sau, bác sĩ đi ra, thông báo là thằng Long đã qua cơn nguy hiểm….Tôi gục xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm…Cảm ơn trời…tôi chỉ biết nói thế. Lan thì vừa khóc vừa cười, nhìn rất tội nghiệp…Quay qua nhìn Linh mà không nói nên lời. Linh cũng thế, cười tươi khi thấy bác sĩ thông báo tin tốt. Nét mặt vui vẻ của em đã quay trở lại.
Bác sĩ cho thằng Long vào phòng riêng để theo dõi. Tôi gặp bác sĩ nói chuyện riêng. Bác sĩ bảo nó bị đập vào đầu bằng cây sắt, nhưng may là có nón bảo hiểm đỡ cho một phần. Nó bị rách một đường phía sau gáy, khá dài, và mất máu cũng khá nhiều. Rất may là đưa tới bệnh viện kịp. Nói chung thì nó đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ phải nằm ở phòng riêng để theo dõi biến chứng và nghỉ ngơi hồi sức một thời gian. Tôi cảm ơn bác sĩ rối rít, rồi đi xuống phòng để đóng tiền viện phí cho thằng Long. Tôi phải xài bớt tiền trong thẻ, may mà tôi với nó có một khoản tiền riêng khá lớn từ việc đi diễn…Định là sau này để dành cưới vợ (Long nói) …Nay lại phải móc ra để xài cho một việc không đâu…Mà thôi kệ, của đi thay người…không sao là đã mừng lắm rồi.
Tôi đóng tiền viện phí xong thì đi lại lên phòng của Long…Thấy Lan đang ngồi bên trong, còn Linh thì ngồi ở ngoài…tôi tới hỏi Linh.
- ‘Sao em không vô trong?’
- ‘Khuya rồi, bác sĩ không cho vô anh àh. Bác sĩ bảo chỉ cho một người ở bên anh Long thôi’ Linh nhìn tôi, nở nụ cười mệt mỏi, đáp.
- ‘Thế về nhé, anh đưa em về’
- ‘Thôi…em muốn ở đây…Bột nó đang không được khoẻ, nó mất sức lắm rồi’
- ‘Có anh ở đây được rồi mà, em về đi không sao đâu’
- ‘Anh cho em xin ở đây đi…đêm nay thôi…Bây giờ về em thấy không an tâm’ Linh nhìn tôi, mặt năn nỉ.
- ‘Uh thì…’ tôi không đáp hết câu, đứng dậy, đi vào trong phòng, nhìn Lan.
- ‘Em không về àh?’ tôi hỏi Lan.
- ‘Dạ không…làm sao em về được chứ’ Lan đưa khuôn mặt mệt mỏi, không còn tí sức sống nhìn tôi, đáp…Đây không còn là Lan tiểu thư đanh đá mà tôi từng biết…nhìn Lan lúc này thật sự bé nhỏ và đáng thương…hẳn thằng Long cũng không muốn thấy Lan như thế này.
- ‘Em mất sức nhiều quá rồi đó, ăn gì đi nhé’
- ‘Em không đói, không sao đâu’ Lan lắc đầu, vài giọt nước mắt lại khẽ tiếp tục rơi…Lan đang ngồi cạnh thằng Long, Lan đáp xong câu nào với tôi là lại quay qua nhìn Long…mặt như sắp khóc, nhìn tội lắm.
- ‘Em mà như thế thằng Long nó không vui đó, phải ăn lấy sức mai thằng Long dậy còn chọc nó được chứ’ tôi cố tạo cho Lan cảm giác bình thường lại.
- ‘Em chỉ mong anh Long khoẻ lại thôi…Lỗi là do em, sao anh Long lại chịu chứ’
- ‘Thôi không bàn chuyện đó vào lúc này…Ăn cháo nhé, để anh đi mua.’ Tôi nói rồi quay lưng đi, không cho Lan cơ hội kịp đáp.
Rồi tôi đi ra ngoài, quay qua tôi nói với Linh.
- ‘Em đi mua cháo với anh nhé, mua cho Bột. Anh thấy Bột mất sức quá rồi’