Tôi tới nơi, lên chỗ mà Lan nói. Tôi thấy Lan vẫn đang ngồi khóc nức nở…đôi mắt Lan đỏ hoe, không còn chút sức sống…Vẻ kiêu kì và cứng rắn ngày nào hoàn toàn biến mất, nay chỉ còn lại một sự yếu đuối, những giọt nước mắt…Có lẽ những chuyện vừa xảy ra đã quá sức chịu đựng của Lan.
- ‘Lan, Long vô lâu chưa?’ tôi ngồi xuống cạnh Lan rồi hỏi.
- ’45 phút rồi anh àh…em lo quá’ Lan quay qua nhìn tôi rồi khóc lớn.
- ‘Thôi được rồi, đừng khóc nữa…không phải lỗi của em đâu…’
- ‘Do em…nếu anh Long không dính vào thì đã không như thế này’ Lan nấc lên tầng hồi, thật đáng thương.
- ‘Làm sao em nói thế được…Long nó thích em, đó là quyền của nó…dính vào là như thế nào’ tôi bực mình nói.
- ‘Rồi chuyện này đã có ai biết chưa?’ tôi hỏi tiếp
- ‘Em chỉ mới gọi cho mình anh thôi, vì em biết 2 anh thân với nhau’
- ‘Thôi được rồi, vậy là tốt. Em ngồi đợi, khi nào có tin gì gọi anh, anh ra ngoài tí’ tôi nói rồi đứng dậy.
Tôi buồn bã... đi ra khỏi cổng bệnh viện…Lửa căm thù đang cháy lên ào ạt trong tôi…Tôi hút một điếu thuốc, rồi bóp nát cả bao không…tôi thề, sẽ có ngày tôi cho bọn kia trả giá đắt…
Cứ chờ mà xem…
Chap 27
Trả thù bọn thằng Minh? Chuyện đó là chuyện chắc chắn, không cần phải thảo luận hay bàn tán gì thêm nữa…chắc chắn tôi sẽ cho bọn nó nếm mùi…Nhưng không phải là nếm mùi đất, mà là nếm mùi song sắt…Àh không, phải cho bọn nó nếm cả hai thì tôi mới hả dạ . (tại sao tôi lại nói là nếm mùi song sắt, sau này các bạn sẽ biết).
Nhưng đây không phải là chuyện phải làm ngay lúc này…Thằng anh em của tôi đang nằm trong đó…đang không biết sẽ ra sao. Tôi không nghĩ lúc này là lúc để “bứt dây động rừng”…ít nhất tôi phải đợi nó hồi phục, rồi mới tính tiếp.
Tôi đang nén cơn bực tức vào người bằng những hơi khói thuốc nồng nặc thì có điện thoại tới, là Linh gọi cho tôi.
- ‘Anh Hải…anh Long sao rồi anh…Bột vừa báo cho em, trời ơi sao chuyện lại như thế’ Linh nói với giọng cực kì hốt hoảng, đây là lần đầu tiên tôi thấy em như thế.
- ‘Anh cũng không biết nữa em àh, anh chưa được vô…nhưng hi vọng là không sao’ tôi đáp bằng giọng buồn bã.
- ‘Anh đón em lên trên bệnh viện được không?’
- ‘Bây giờ?? Khuya rồi, em ở nhà ngủ đi. Với lại có anh ở đây được rồi. Chuyện này đâu phải chuyện của em’
- ‘Em xin phép mẹ rồi…Em lên với Bột…Bột chắc đang hoảng loạn lắm’ Linh nói, gần như sắp mếu tới nơi.
- ‘Thôi thôi được rồi, em đừng có khóc. Anh chạy qua đón em’
- ‘Dạ’ Linh cúp máy.
Tôi lắc đầu, vứt điếu thuốc rồi lấy chân dẫm đạp lên nó…Mọi việc đã bắt đầu đi theo chiều hướng xấu, kể từ khi thằng Minh nhúng tay vào. Sóng gió đã tới, từng cơn, từng cơn…liệu nó có đánh ập lên hết tất cả chúng tôi…tôi lấy tay đập thật mạnh vào đầu mình, xoá tan đi cái suy nghĩ tiêu cực ấy…Rồi tôi vào nhà đậu xe của bệnh viện lấy xe và chạy thẳng một mạch qua nhà của Linh.
Từng cơn gió lạnh rít lên, tôi lần lượt bỏ xa những xe đằng sau…Những thằng nhóc choai choai đi lạch láng…những cặp tình nhân đang ôm ấp nhau…tôi bỏ xa tất cả…Đâu ai hiểu tôi đang chịu đựng cái gì…Thằng bạn thân tôi đang như thế…Tình yêu thì không rõ ràng một tí gì, mặc dù đang có đà tiến triển…Mọi thứ cứ vờ như lưng lửng, không rõ ràng…Rất khó nắm bắt, một cảm xúc không hề thoải mái tí nào…ít nhất là trong cái đêm hôm nay. Tôi nghĩ ít nhất sẽ có người từng trải qua cảm giác này giống tôi.
Tôi chạy nhanh quá, không để ý cái những thứ xung quanh, vô tình lại bị một anh CSGT thổi vào . Mệt thật, đang gấp mà mấy anh cứ khoái kiếm chác. Thổi vào thì thổi, bố chả sợ thằng CSGT nào ở đây cả . Tôi tấp vào lề, nói chuyện với hai anh ấy tầm 1 phút thì tôi lấy xe đi tiếp. Một cặp kia bị bắt trước, nhìn thấy tôi như thế thì mặt ngơ ra, chả hiểu gì…Không có gì lạ đâu mà nhìn, con ông cháu cha nó thế đấy…Tôi cười . Rồi tôi phóng xe đi tiếp tới nhà của Linh.
Tới nơi, tôi gọi phone cho Linh…Linh bắt phone rồi mở cửa đi ra ngay…Mặt Linh hơi đỏ, khoé mắt có vẻ như muốn khóc tới nơi…Vẻ mặt Linh buồn lắm, tôi không diễn tả được…Mất đi nét vui tươi hằng ngày…Chắc Linh đang lo cho cô bạn thân, đang lo cho Long trong bệnh viện. Rồi bỗng chốc tôi thoáng có một ý nghĩ hết sức dại dột…Không biết nếu như sau này quen nhau, tôi bị gì phải vào viện, Linh sẽ như thế nào nhỉ?... Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy bị đập tan đi ngay tức khắc vì giọng nói của Linh.
- ‘Anh Hải, mình đi thôi’ Linh ngồi lên xe rồi dục tôi đi lẹ…mặt nghiêm trọng lắm.