- ‘Café tối ku ơi’ tôi hú nó.
- ‘Ờh cũng đc. Đi đâu?’
- ‘Bệt đi, soho hoài chán quá’
- ‘Uh cũng được. Mày ra đó trước đi tí tao ra’
- ‘Vội gì, giờ còn sớm. 7h tao mới ra đó. Mà bận gì hay sao thế?’
- ‘Không, bận gì đâu con, hehe. Nói chứ giờ đi đón Lan về’ rồi, thành osin rồi =))
- ‘Chưa chi đã thành osin thế con…haha. Thôi được rồi, tí gặp’
- ‘Osin khỉ gì, tại tao muốn lên gặp em ấy nên lấy cớ, mày chẳng biết gì. Thôi tao đi đây, tí gặp’
- ‘Uh bye’ tôi cúp máy.
Vậy đấy, Long ngày càng ra tay quyết liệt hơn để dành được tình cảm từ cô tiểu thư đanh đá kia. Còn tôi, tôi hình như vẫn dậm chận tại chỗ. Nhưng tôi mỉm cười, tình yêu chứ không phải một cuộc đua, khi nào đạt đủ điều kiện, và khi nào tôi cảm thấy tôi thực sự có tình cảm với Linh, lúc ấy tôi sẽ tấn công và ngỏ lời. Tôi không muốn quá vội vàng, tôi không muốn mình làm tổn thương Linh và cái nụ cười nhỏ bé toả nắng ấy của em.
- ‘Hôm nay học vui không em?’ tôi vô tình nhắn tin cho Linh khi thấy đã 6h hơn nhưng vẫn chưa nhận được gì từ Linh ngày hôm nay. Tôi đang chờ đợi để được nói chuyện với em chăng? Hình như vậy.
- ‘Dạ, hihi. Cũng bình thường anh. Hôm nay em oánh Bột một trận luôn >.<’
- ‘Trời, sao đánh bạn :-))’
- ‘Hôm qua chỉ em chọc anh mà còn bị anh chọc lại’
- ‘Haha, anh cáo lắm, em chọc không được đâu =))’
- ‘Em cũng biết thế…cơ mà Bột bảo em hiền quá bị anh chọc hoài, phải chọc lại anh :( ‘
- ‘ôi thôi tội cô bé thế…thế thôi anh không chọc em nữa nhé :-“’
- ‘Dạ ^^’
- ‘Mà không hiểu sao cứ gặp em là anh thích chọc em àh =)) em ngây thơ dễ chọc quá’
- ‘Em có biết đâu, thì em là vậy mà :( ‘
- ‘Thôi không sao…cứ mãi như vậy em nhé :-) ‘ bỗng dưng tôi thoáng buồn…chẳng hiểu tôi bị gì.
- ‘Anh sao thế?’
- ‘Anh có sao đâu…bình thường mà’
- ‘Không, em thấy anh lạ.’ Linh cũng nắm bắt được tâm lý tôi đấy chứ.
- ‘Không, vì anh thấy em hiền quá, ngây thơ quá. Anh tính nói rằng em nên cẩn thận hơn với mọi người, vì cuộc đời này khó lường lắm…nhưng anh nghĩ lại, anh thích cái sự ngây thơ của em, và anh không muốn em đánh mất nó’
- ‘Hihi, anh yên tâm đi…em là Linh, là Sữa, em sao thay đổi được’ uh nhỉ, tôi quên khuấy đi.
- ‘Uh, haha…đúng rồi…Sữa cô gái Hà Lan =))’
- ‘Anh này, chọc nữa rồi đó…mới nói ở trên không chọc em xong’
- ‘Uh thì tại anh thích, haha =)) thôi em học bài đi. Anh đi cà phê với Long.’
- ‘Dạ, anh đi cẩn thận ^^’
Tôi mặc một bộ đồ bình thường rồi phóng ra cà phê Bệt, vì bây giờ đã hơn 6h30. Không biết thằng Long tới chưa? Tôi thắc mắc trên đường đi. Rồi tôi nghĩ về nó và Lan, cũng như nghĩ về tôi và em. Liệu chúng tôi có thực sự tới được với nhau, và liệu có sóng gió nào cản trở chúng tôi hay không? Tôi sợ thì ít, mà tôi mong thì nhiều. Mong rằng sẽ có một ngày, nụ cười ấy là của tôi.
---
‘Xoè bàn tay ra, anh nắm lấy tay em đi. Hai bàn tay tụi mình vừa khít vào nhau nè. Duyên trời đó. Hihi. Anh không được buông tay em ra đâu. Yêu anh lắm…’ :-)
Chap 20
‘Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra… Vì em là của anh, không gì có thể thay đổi. Nếu như tình yêu là một ván cược lớn, anh đặt cược tất cả vào em. Đừng để anh phải thất vọng, vì anh đã đặt hết tất cả vào em…Yêu em, cô bé của anh…’
Tôi tới nơi và chọn một chỗ ngồi thoáng mát và ít người, tôi không thích những chỗ ồn ào lắm. Long nó chưa tới, chắc đang làm osin cho cô tiểu thư Lan . Thôi không sao, ngồi đợi một mình cũng có cái hay của nó. Tôi thong thả kêu cho mình một ly đá đen, rồi tôi làm một điếu thuốc. Kể từ khi biết tới âm nhạc, tôi đã hút thuốc. Tôi không lấy nhiều lý do để biện minh cho việc này, chỉ đơn giản là tôi cần hút những khi tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Và kể từ cái ngày tôi chia tay P.Anh, tôi hút nhiều hơn trước . Thuốc làm bạn với tôi những khi đêm về, những khi tôi không thể phản kháng lại nỗi cô đơn quá lớn vì nhớ em, mỗi khi nước mắt tôi rơi vì những việc tôi làm với em, thuốc là thứ giúp tôi vượt qua những lúc ấy. Tôi không biện minh, tôi vẫn hút và chưa có ý định bỏ bây giờ, chỉ là một chút tâm sự thế thôi.
Tôi thả một hơi thuốc, nhìn làn khói trắng mờ ảo tan dần, tan dần trong không khí. Ngoài kia, từng dòng xe vẫn tấp nập, không khí Sài Gòn không bao giờ thay đổi. Con người vẫn luôn bận rộn, đấu tranh, chà đạp lên nhau để sống, để tồn tại. Quá khắc nghiệt…Tình yêu, cuộc sống, gia đình, công việc, tiền tài, danh vọng…cuộc sống là một vòng tròn vô tận, không ai có thể thoát được cái quy luật ấy. Tôi thì đang vướng phải vòng tròn tình yêu…mà tôi đang như một chú hề đi lạc trong đó, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tròn ấy, tìm cho mình một lối đi mới, một vòng tròn mới…