 Truyện Teen: Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16
 
Truyện Teen: Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16 |  |  Đinh tính (Admin)  BQT | 
-	‘Nước cam về, là nước cam về’ giọng nói ai vang vảng bên lỗ tai…Chói thế này, đích thị là Lan.
-	‘Ý…cho anh xí trước một ly…nước cam Bột pha hả em’  Long nhanh tay chộp ngay 1 ly nước, nhìn Lan cười tươi …ai dè.
-	‘Bỏ cái ly nước xuống…chưa ai mời mà uống…’  Lan đánh cái bốp vào tay của Long, làm Long từ bỏ ý định.
-	‘Bột chọc anh Long hoài…có ý gì đây ta’ Linh ở đằng sau xuất hiện và lên tiếng.
-	‘Ờ…ý đồ gì chắc rồi…haha’ tôi cười. Tôi thoát khỏi những suy nghĩ sau khi nghe giọng của Linh.
-	‘Xì, làm gì có…nè uống đi’  Lan đưa ly nước cho Long…và lần đầu tiên, tôi thấy Lan…đỏ mặt. 
-	‘Cảm ơn tình yêu’ Long cũng chả vừa.
-	‘Yêu này, này thì yêu’  Long lãnh ngay một cái nhéo đau điếng của Lan…xém tí thì rớt ly nước. Long chạy lòng vòng, Lan dí theo nhéo tiếp.
-	‘Anh uống đi, nước cam em pha đó…hihi’ mặc cho bên kia đánh nhau, bên này thì vẫn…tình cảm…hehe…Linh đưa ly nước cho tôi, cười tươi.
-	‘Cảm ơn em’ tôi nhận và uống 1 hơi. Ngon, không quá chua và cũng không quá ngọt, nói chung là vừa uống.
-	‘Nè, giờ đánh nhau hay học bài…tới lúc tôi làm thầy rồi đấy nhá’  uống xong ly nước, tôi đầy sinh lực, tôi ra lệnh nghiêm trang…màn đàn áp Lan sắp sửa bắt đầu.
-	‘Daaaaaạ’  Lan đứng lại, không rượt Long nữa. Dạ 1 tiếng rõ to. Chắc đang sợ tôi đàn áp.
Buổi học thứ 2 được bắt đầu. Long vẫn y như cũ, ngồi không chẳng làm gì. Thằng này chẳng được tích sự gì ngoài gái gú và âm nhạc cả. Thây kệ. Linh ngồi làm mấy bài tập trên trường cho, lâu lâu không hiểu có hỏi tôi. Còn Lan thì đã làm xong từ trước, nhờ tôi chỉ mấy bài nâng cao khó hơn.
-	‘Chỗ này làm sao anh?’ bỗng nhiên bây giờ hiền gớm chưa.
-	‘Àh uh…không biết…tự làm đê…hoho’
-	‘Thôi mà…trả thù sau đi….sao trả thù bây giờ…chơi không công bằng gì hết’  Lan nhăn mặt.
-	‘Ai bảo…chọc anh…Cho chừa’
-	‘Thôi maaaà’ Lan kéo dài giọng năn nỉ.
-	‘Tôi không chỉ, cô tự làm đi. Giỏi mà’ tôi cười, cầm ly nước cam lên uống.
-	‘Anh nhớ anh đó nha’  Lan chuyển sang hậm hực.
-	‘Hihi…thôi anh Hải chỉ Bột đi…giỡn hoài àh’ Linh quay qua nhìn tôi cười, vẻ mặt năn nỉ giùm Lan.
-	‘Ah uh…may cho em đấy nhá…Linh mà không nhờ thì còn lâu’  tôi quay qua nói.
-	‘Xí, ai cần’
-	‘Thế giờ cần không?’ 
-	‘…Cần’ Lan bướng mấy cũng phải xị mặt năn nỉ tiếp. Tôi đã gỡ lại danh dự.
Tôi chỉ Lan và Linh làm bài tiếp…thằng bất tài vô dụng kia thì lăn ra ngủ trên bàn luôn rồi…Chả hiểu Lan mà quen thằng Long thì sẽ thế nào nữa…Tự nhiên tôi nghĩ cái cảnh Long làm bố, ngồi ngủ thẳng cẳng trong khi Lan ngồi dạy học cho con…Tôi phì cười khi nghĩ đến đấy.
Và bỗng trong phút chốc, tôi lại nghĩ đến cái cảnh…tôi và Linh trở thành một gia đình…sẽ như thế nào nhỉ?
Chap 17
-	‘A ba về’ 
-	‘Kiệt, chạy từ từ con’ Linh nở một nụ cười điềm đạm.
-	‘Cục vàng của ba’  tôi bế thằng Kiệt, đứa con trai 3 tuổi của tôi lên. Hôn vào má nó. Nó dễ thương lắm. Tròn ơi là tròn, đặc biệt là nó sở hữu làn da trắng của mẹ nó, Linh.
-	‘Ba có mua quà cho con không?’  thằng bé lém lỉnh, đòi quà mỗi khi tôi đi công tác về. 
-	‘Ba mới về mà con, để ba nghỉ đã. Anh đi mệt không?’ Linh đứng dậy, cầm giùm tôi cái giỏ.
-	‘Không, thấy vợ anh là anh hết mệt rồi’  tôi ôm Linh từ phía sau, bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi hết. Nhẹ nhàng đặt lên đôi má đỏ ửng của Linh một nụ hôn nhẹ nhàng.
-	‘Ấy da ba cắn má kìa’ thằng nhỏ nhiều chuyện, cái gì cũng nói được.
-	‘Uh, ba cắn má con. Chút ba cắn con’ tôi quay qua, làm mặt nghiêm trang, hù nó.
-	‘Ba đừng cắn connnn’ nó hét lớn lên, chạy một mạch vào phòng…thằng ku chơi với mấy con robot tôi mua cho nó. Thiệt tình, đúng là con nít. Y chang tôi hồi nhỏ luôn.
-	‘Nhớ anh không bà xã’ tôi ôm Linh thật chặt, nói 1 câu bông đùa.
-	‘Xì, ai mà nhớ anh…thôi buông em ra, em vào nấu ăn tiếp’  mặt Linh đỏ ửng lên…vẫn y như ngày nào.
Rồi Linh lật đật chạy vào bếp…tôi đứng nhìn Linh từ đằng sau, mỉm cười hạnh phúc. Một gia đình nhỏ, một mái ấm nhỏ của tôi, nhưng là thứ quý giá và thiêng liêng nhất. Linh ra dáng một người vợ nhỏ, đảm đang, xinh đẹp và yêu tôi thật nhiều. Tôi có một cậu quý tử béo tròn, dễ thương, giống tôi như đúc…Tôi có một công việc ổn định…Tôi còn cần gì hơn nữa chứ. 
 HotLine :  0966.800.621
 HotLine :  0966.800.621