 Truyện Teen: Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16
 
Truyện Teen: Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16 |  |  Đinh tính (Admin)  BQT | 
-	‘Kể từ đó đến nay…em giữ lời hứa với chị, cho đến tận bây giờ. Em tập cười, cười nhiều lắm, lúc nào cũng cười. Em cười vì chị, em cười vì em…vì mọi thứ chị làm cho em’  Linh lau nước mắt thật nhanh, nhìn hình, Linh mỉm cười.
Vâng, cuộc sống khắc nghiệt này… không chừa một ai con đường sống cả. Tước đoạt mạng sống một con người thật sự quá dễ dàng. Và tôi không ngờ…cái quy luật đáng sợ này…nó đã...đang...và sẽ...không chừa một ai cả.
Chap 16
-	‘Anh xin lỗi, anh không biết chuyện lại buồn như thế’  tôi gãi đầu nhìn Linh nói…tôi không biết nói gì ngoài câu này.
-	‘Hihi…không sao đâu anh…em quen rồi mà…’  Linh quay qua, nhìn tôi mỉm cười. Vâng, là nụ cười toả nắng mà tôi vẫn hay cảm nhận thấy từ em. Khóc đó rồi cười ngay, có lẽ Linh đã quen với việc này…Quen phải chấp nhận cái sự thật, cái quá khứ quá kinh khủng này.
-	‘Thôi tụi mình lên lầu nhé mấy anh, đi nào Bột’ Linh kéo kéo tay áo Lan.
Tạm gác câu chuyện buồn về người chị sinh đôi của Linh qua một bên, bọn tôi được Linh dắt lên phòng của mình. Phòng Linh nằm ở tầng 1, đối diện là phòng của ba mẹ Linh.
Cánh cửa phòng Linh mở ra…và đập vào mắt tôi là…tất cả những suy đoán của tôi về phòng Linh đều chính xác. Một màu trắng, 4 bức tường có màu trắng hồng, và căn phòng của Linh thật sự rất đơn giản, và gọn gàng ngăn nắp…không quá phô trương và hiện đại như phòng của Lan, nhưng ở đây, tôi có thể cảm nhận được sự ấm cúng…Tôi dần mơ tưởng về hình ảnh Linh sinh hoạt trong phòng này mỗi ngày, từ việc học, ngủ, nghe nhạc...nghĩ tới đó tôi bỗng thấy khá thú vị. 
Điều thú vị thứ hai tôi cảm nhận được ở căn phòng này là…giường ngủ của Linh. Quá nhiều gấu bông trên giường ngủ của Linh…ước chừng phải 20 con, lớn nhỏ đủ loại….Tôi đặc biệt ấn tượng một con heo màu hồng sữa, khá lớn, được Linh đặt riêng biệt ở ngay giữa giường, đặt lên trên những con gấu bông khác.
-	‘Chà, anh hơi bị ấn tượng cái giường ngủ của em đấy’  tôi nói.
-	‘Dạ…hihi…nhiều gấu bông hả anh?’ Linh cười nhìn tôi…nụ cười tủm tỉm dễ thương như ngày nào.
-	‘Uh…nhiều thiệt…mà nè, có con heo bông bự bự kia…chắc đặc biệt với em hả?’
-	‘Dạ…của chị em đấy…Em chăm sóc nó thay chị…nó rất đặc biệt với chị của em. Chị thích ôm nó lắm. Từ khi chị mất, em quý nó như thấy chị mình vậy’  Linh đáp.
-	‘Ah uh’ tôi chợt uh cho qua. Có lẽ không nên hỏi gì thêm…không khéo lại thêm vào những kỉ niệm của Linh và chị, lại khiến cho Linh buồn.
-	‘Bột ơi xuống lấy nước với Sữa nha’ Linh quay qua Lan nói.
-	‘Uh Sữa’ 
-	‘Hai anh ngồi chơi đi, đợi tụi em xíu’
Nói rồi Linh và Lan bước xuống nhà. Tôi ngồi xuống trước bàn học của Linh. Thật gọn gàng và ngăn nắp. Linh có rất nhiều truyện để trên giá sách, toàn truyện chữ…và hầu như là truyện cười.
-	‘Chuyện của Linh buồn mày nhỉ?’ Long đứng đằng sau tôi, im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
-	‘Uhm…buồn thật…không ngờ Linh lại mất một người chị như thế’
-	‘Tao thấy tội Linh thật…Mà cô bé này cũng giỏi đấy chứ. Nụ cười của Linh, tao thấy nó rất tự nhiên, một nụ cười thật sự bằng chính trái tim’ không hiểu sao Long lại dở bài sến vào lúc này.
-	‘Uh…Mong rằng Linh sẽ luôn cười như thế. Tao mà biết thằng nào làm Linh buồn thì đừng trách’
-	‘Mày chứ ai.’ 
-	‘Ơ, đừng có nói thế…tao không có muốn đi xa hơn với Linh’
-	‘tại sao?’
-	‘Thì đấy, tao sợ…rồi cũng sẽ như P.Anh…rồi tao cũng sẽ lại làm cho Linh buồn và khóc vì tao, nếu như tao quen Linh...’ 
-	‘Ôi thôi, chuyện quá khứ là quá khứ…tương lai là tương lai…so sánh làm sao được. Bộ mày không có cảm tình với Linh sao?’
-	‘Nói không thì không phải, nhưng nói có thì cảm thấy chưa tới…chỉ là tao ấn tượng về Linh, và cảm giác thích thú khi gặp cô bé này’ 
-	‘Thế là được rồi còn gì. Mày nghĩ sâu xa làm cái gì. Tương lai là chuyện xa xôi, hiện tại mới là điều cần bàn tới’ 
-	‘Uh thì…tính sau. Không phải là chuyện bây giờ’ tôi gạt tay, bỏ qua cuộc hội thoại này. Từ khi nghe câu chuyện về chị của Linh, cảm giác sợ hãi ấy lại trỗi dậy trong tôi…Cảm giác sợ làm một người con gái mà mình thích phải buồn, làm người ấy khóc vì mình…cảm giác đó kinh khủng với tôi lắm…Có lẽ tôi bị ám ảnh từ mối tình đầu của mình. Vài ngày trước, tôi đã cố nghĩ, tôi sẽ thử…nếu được. Nhưng giờ đây, câu chuyện tôi vừa được nghe kể, đã nhấn chìm tôi xuống. Nếu tôi làm cho Linh khóc và buồn, người tôi có lỗi không phải chỉ là Linh, mà còn là cả chị Linh…người đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cho em mình…Nghĩ đến thế, tôi lắc đầu…tôi không dám nghĩ hơn nữa. 
 HotLine :  0966.800.621
 HotLine :  0966.800.621