- ‘Ơ, em xin lỗi’ Linh ngại ngùng rút tay ra…và tôi chộp lại.
- ‘Đang cho mượn mà, chưa hết phim, sao lại trả. Nắm nhè nhẹ thôi, kẻo một hồi hết phim, lúc đó tay anh bị gì là em chịu trách nhiệm…cả đời đó’
- ‘Thế thôi, em không dám đâu, em sợ’ Linh lắc lắc đầu.
- ‘Haha, đùa thôi…này’ tôi chìa tay ra.
- ‘Em sợ, lỡ tay anh bị gì, em biết làm gì mà bù’
- ‘Em nhìn anh thế này mà dễ bị gì sao?’ tôi vờ đưa 2 tay lên, tỏ ý là mình khoẻ. Nháy nháy mắt với Linh, ý bảo Linh tập trung. Linh thấy tôi như thế thì phì cười ngay.
- ‘Hihi, nhìn anh mắc cười quá’
- ‘Sao lại có đười ươi trong rạp phim thế này?’ Lan đang xem đâu bỗng quay qua nhìn tôi và phán 1 câu cứng họng.
- ‘Nó đười ươi đó giờ mà em’ Long nhiều chuyện lại hùa vào.
- ‘Haha, thôi bỏ tay xuống đi anh. Bột chọc nữa bây giờ’ Linh cười kéo tay tôi xuống.
- ‘Ờ ờ…Nhớ nha Bột…thù này không trả anh không là anh’ mắt tôi nhìn Lan trao thư quyết đấu....
- ‘Thôi mà anh…Bột này’ thấy ghê chưa…tôi có người theo phe.
- ‘Ơ hay, Sữa hôm nay dám bỏ Bột theo zai nghen’
- ‘Không có, thôi coi phim đi kìa’ bộ phim đã đưa không khí trở lại như lúc ban đầu.
Tôi cười, không hiểu tại sao . Có lẽ tôi yêu cái cảm giác này, cái không khí lúc này. Yên bình, êm đềm, không quá nhanh, không quá chậm, cứ trôi từ từ như thế…Và tôi được sống cùng những niềm vui, những nụ cười hồn nhiên của em…nó làm cho tôi cảm thấy thanh thản và bình yên. Nếu như ngày nào cũng được như thế này, có lẽ tôi không cần yêu nữa. Tôi chỉ cần sống như thế, vui vẻ như thế, thế là đủ. Yêu hay không, không quan trọng nữa.
Tại sao cứ phải lao tâm khổ trí, vùi đầu vào những thứ xa hoa, để tìm cái gọi là hạnh phúc, là bình yên trên đời này. Trong khi nó có thể hiện hữu ngay bên cạnh bạn, những thứ cơ bản và đơn sơ nhất, những nụ cười, những niềm vui, những khoảnh khắc vui vẻ mà cho dù có bỏ ra mọi thứ…cũng chưa chắc đã đạt được.
Khoảnh khắc này trong tôi…sẽ luôn ngự trị và tồn tại trong tôi…không bao giờ phai mờ đi. Và kể cả em…
Chap 14
Đôi tay mềm mại của em…nụ cười toả nắng của em…bản chất ngây thơ đến hiền dịu của em…em là người mà có lẽ tôi nghĩ sẽ không bao giờ có người thứ hai như thế, hay chí ít là đối với tôi.
Linh vẫn đang bám hờ tay tôi, hơi ấm từ đôi tay em, tôi cảm nhận rất rõ. Bàn tay nhỏ bé, trắng xinh, tuy đang gần đây, nhưng để có được nó, tôi đã đánh đổi rất nhiều, rất nhiều thứ…tưởng chừng như là tất cả. Nếu như Phương Anh là thiên thần sa ngã do tôi vực dậy, thì có lẽ em là thiên thần sẽ vực vậy tôi…có lẽ là như vậy.
- ‘Này bàn tay bé nhỏ xinh xinh kia ơi’ tôi lấy 1 ngón tay gãi nhẹ tay em rồi nói.
- ‘Ơ …dạ’ em bất giác nhìn tôi, rồi khẽ rụt tay lại đỏ mặt.
- ‘Em ăn gì mà…tay em mát thế’ tôi cười
- ‘Ơ…em đâu biết đâu…Mẹ cho em ăn gì em ăn nấy…hihi’ nụ cười toả nắng lại xuất hiện.
- ‘Àh kìa em, phim có cảnh hay kìa’
Lợi dụng lúc em vừa quay qua, tôi khẽ vòng tay còn lại qua sau đầu em rồi gãi nhẹ lỗ tai em một cái, sau đó tôi hét lên “hù” vào tai em…em giật bắn người, bàn tay đang để hờ trên tay kia của tôi ngay phút chốc nắm chặt lấy tay tôi.
- ‘Haha, mát quá’ tôi cười
- ‘Anh…chọc em hoàiiiiii’ Linh kéo dài, mặt xịu xuống, mắt rưng rưng.
- ‘Ơ…thế mà khóc àh?’
- ‘Em sợ mà…’ rưng rưng thôi chứ chưa khóc.
- ‘Thôi thôi không hù nữa nhé…coi phim tiếp kìa…không 2 đứa bên kia nó lại chọc ngoáy’ tôi vừa nói vừa nháy mắt qua Long và Lan khi thấy Lan vừa nhìn bọn tôi.
- ‘Này này nói xấu gì đấy?’ đấy, Lan đâu có chừa cho tôi giây phút nào.
- ‘Thôi không gì, coi phim đi cô tiểu thư ạh’ tôi nói.
Rồi bọn tôi cứ ngồi coi phim trong không khí vui vẻ như thế, đến hết bộ phim thì tầm xế trưa. Theo như kế hoạch Long nói hôm qua, thì bây giờ sẽ đi ăn và về nhà Linh học.
- ‘Bây giờ cô tiểu thư bé nhỏ này đãi bọn tôi ăn cái gì đây ấy nhỉ?’ tôi chống nạch nhìn Lan hỏi khéo.
- ‘Trọng trách to lớn này xin nhường lại cho người có công hôm qua – Long’ Lan đưa 2 tay chỉ vào Long.
- ‘Ơ ờ…đi ăn bún bò giò heo nhé’ Long gãi đầu
- ‘Chuẩn’ món tủ của tôi…tôi gật đầu ngay
- ‘Dạ cũng được’ Linh cười cười gật gật cái đầu.
- ‘Ok…đi nào tài xế’ Lan cười nhìn Long rồi gật đầu…tài xế, haha, Long đã thành tài xế của Lan từ khi nào rồi
Long chở Lan và tôi theo sau, chở Linh. Long dẫn đường tới một quán bún bò giò heo trong một đường nhỏ ở CMT8…Ăn cũng không tệ, theo tôi cảm nhận là vậy.