- ‘Ngồi sao đây mấy đứa?’ Long hỏi
- ‘Anh ngồi với anh Hải, em ngồi với Sữa chứ sao…chứ muốn gì? Hả? hả?’ Lan chặn ngay vào, mặt vờ như hung dữ.
- ‘Ơ thì cứ thế mà làm’ Long phải xuống nước ngay. Tôi với Linh đứng đó nhìn nhau rồi cùng cười.
Nói thế thôi chứ một hồi chỗ ngồi đã được điều chỉnh linh động theo thứ tự Tôi – Linh – Lan – Long. Tất cả là do tài dàn xếp của Linh. Linh rất nhanh ý và thông minh, có lẽ Linh cũng đang có suy nghĩ giống tôi, tạo điều kiện cho Long và Lan.
- ‘Anh Hải ăn đi’ Linh cười nhìn tôi, giơ ra hộp bắp rang trước mặt, nghiêng nghiêng cái đầu trông rất đáng yêu.
- ‘Uh uh, e ăn đi, chừng nào vào phim anh ăn. Hehe, đưa a cầm cho’ tôi giật lấy hộp bắp rồi cầm giùm Linh.
- ‘Lỡng mợn ghê bay’ Long ngồi tuốt ngoài kia mà cũng nhiều chuyện chêm vào.
- ‘Cầm giùm coi, ở đó mà nhiều chuyện’ Lan đặt hộp bắp một cái rụp lên trên người của Long. Mặt Long đơ ra vài giây rồi như hiểu chuyện cười cười ôm lấy hộp bắp. Không khí khá vui vẻ.
Bọn tôi ngồi cười nói chuyện một hồi, vì vẫn chưa chính thức vào phim. Một lát sau phim bắt đầu chiếu, những cái miệng đang nhiều chuyện bỗng dưng im bặt, không khí chuyển sang im lặng trong phút chốc… bao trùm lên rạp chiếu phim, làm tăng thêm độ rùng rợn sắp đến.
- ‘Sợ không nhóc?’ tôi quay qua hỏi.
- ‘Không, em không sợ’ Linh quay qua cười rồi quay qua lại màn hình phim.
- ‘Á…’ đúng lúc có cảnh ma trong phim, Linh hét toáng lên làm cả rạp quay lại nhìn.
- ‘Ối giời, không sợ là thế này đấy àh…’ tôi nhìn Linh cười, thấy rõ mặt Linh đỏ lên vì ngại và…sợ.
- ‘Ơ…tại em bị hù…bất ngờ mà’ vẫn cái bộ mặt nhõng nhẽo ấy…yêu quá đi mất.
- ‘Thôi sợ thì nói sợ, ai làm gì đâu mà…hehe…Này, cho mượn tay này, nắm cho đỡ sợ’ tôi đùa vậy thôi, cốt yếu là làm cho Linh bình tĩnh lại.
Nhưng không ngờ, bàn tay Linh hơi chạm hờ vào tay tôi. Có cảm giác một luồng điện giật bắn người tôi khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau. Mát quá…tay của Linh thật nhỏ và mịn. Dù chỉ là chạm hờ, nhưng tôi cũng có thể cảm giác rất rõ ràng đôi bàn tay của Linh. Nếu tôi nắm chặt tay tôi lại, tôi dám cá bàn tay Linh có thể nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Ước gì tôi có thể bảo vệ đôi tay này mãi.... Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào người của Linh, dù chỉ là qua đôi bàn tay…nhưng nó đã truyền cho tôi một cảm giác rất khó tả.
Những cảnh ma quái hồi hộp xuất hiện với tần số ngày một tăng, đôi khi Linh xiết chặt lòng bàn tay tôi, khẽ nhắm mắt lại…tôi thấy rõ được rằng Linh đang run. Nếu là một người con gái bình thường, tôi sẽ dễ dàng hiểu ra ngay cô bé đang ngồi cạnh tôi đang có cảm tình với tôi. Nhưng đây là Linh, và ngồi cạnh Linh, trí não tôi đang dần bị mụ mị. Tôi không thể suy nghĩ xâu xa hơn vào lúc đó, vì đơn thuần trí não tôi lúc đó đang mách bảo tôi rằng, Linh đang sợ, chỉ đơn giản là thế. Sợ, và cần một người ngồi cạnh, một bàn tay để nắm chặt giúp Linh đỡ sợ…Và ngoài tôi ra, không còn ai ngồi cạnh cả. Đó là lý do duy nhất xuất hiện trong đầu tôi vào lúc này.
Bên kia là Long và Lan. Hai người này đang rất bình tĩnh và chăm chú theo dõi bộ phim. Không có một hành động gì gây chú ý. Rất thản nhiên, đó là những gì tôi có thể nói. Về Long thì tôi không bàn tới, nhưng còn Lan. Bộ phim này theo tôi là nó có phần khá ghê, có thể hù được cả những người gan dạ, ấy vậy mà Lan vẫn bình thản ngồi coi mà không hề mảy may giật mình hay sợ hãi. Tôi tự hỏi trên đời, liệu cái gì có thể khiến cô bé này sợ hãi nữa hay không?
Chắc các bạn khó hình dung về Lan lắm, vì con gái thời nay, nếu nói về tiểu thư con nhà giàu thì hình tượng cơ bản nhất xuất hiện trong đầu sẽ là : xinh – đẹp – chân dài – đồ hiệu – chảnh – các cuộc tình chớp nhoáng.Tôi cũng từng nghĩ như thế, cho đến khi gặp cô bé này. Nếu nói là 1 trong 100 thì cũng không sai. Lan xinh, đẹp, chân dài, nóng bỏng thật đấy, nhưng khi tiếp xúc với cô bé này tôi cảm giác được một sự ấm áp, mãnh liệt và thẳng thắn. Khác hẳn những gì tôi có thể nghĩ. Duy chỉ có cái hành động đôi khi hơi trẻ con là vẫn đúng, và Linh với Lan đều giống nhau về cái này. Âu cũng có lẽ do cả hai còn ở độ tuổi “ngưỡng cửa cuộc đời” này.
- ‘Sữa, Sữa, bảo này nhóc’ tôi ghé tai Linh nói nhỏ.
- Dạ…sao vậy anh?’ Linh lắp bắp trả lời, vẫn còn run vì cảnh vừa nãy.
- ‘Đau…đau tay anh…nắm chặt thế’ tôi cười và nói nhỏ với Linh, ngụ ý chỉ là đùa cho Linh bớt căng thẳng.