Bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên, là Lan gọi. Tôi bất ngờ nghe máy.
- ‘Alo’
- ‘Anh Hải, em muốn nhờ anh một việc’ tôi nghe giọng Lan khá gấp rút.
Việc Lan nhờ tôi thực sự là gì đây? Hồi sau sẽ rõ
Chap 9
- ‘Chuyện gì thế em?’ tôi hỏi lại.
- ‘Anh đi với em tới chỗ này được k?’
- ‘Đi đâu vậy em?’
- ‘Anh đi với em rồi biết, gấp lắm anh àh. Em nhờ anh đấy.’ tôi nghe giọng Lan có vẻ gấp thật. Mà tôi thì cũng biết Lan đang đi đâu mà, do những tin nhắn với Linh.
- ‘Uhm thôi được. Em đang ở đâu?’
- ‘Anh tới quán xxx nha’
- ‘Ngay bây giờ àh?’
- ‘Dạ.’ Lan cúp máy.
Tôi cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của Lan, tôi có thể đoán được việc Lan nhờ tôi là gì. Tôi thì đã lỡ nói là đi, không thể từ chối được. Bỗng tôi nảy ra một quyết định hết sức là thông minh
- ‘Alo Long àh’ tôi gọi cho Long.
- ‘Uh sao mày?’
- ‘Đi với tao ra đây, có việc gấp’
- ‘Đi đâu thế? Mà việc gì?’
- ‘Đi đã rồi nói sau, liên quan tới Lan’
- ‘Lan? Chuyện gì?’
- ‘Hỏi nhiều quá, không kịp bây giờ. Tao chạy qua mày ngay đây, rồi tao với mày đi’
- ‘Ok ok, qua đi’ nó đáp vội vàng.
Tôi mặc đồ xong phóng ngay qua nhà của Long. Tới nơi đã thấy nó chuẩn bị xong xuôi. Chắc cu cậu cũng đang tò mò lắm, không biết là chuyện gì.
- ‘Chuyện gì mà gấp vậy mày?’
- ‘Lan muốn nhờ tao đi với Lan tới chỗ này, mà Lan k nói là chuyện gì’
- ‘Nhưng tao có nhắn tin hỏi Linh, thì tao lờ mờ đoán được Lan đi gặp ai’ tôi nói tiếp.
- ‘Gặp ai?’
- ‘Thằng đó đó chứ ai’
- ‘Ơ, vậy tao với mày đi làm gì?’
- ‘Không muốn ghi điểm àh. Thế bây giờ đi ko?’
- ‘Đi chứ sao lại ko. Lẹ đi. Đi trước chỉ đường đi’ nó hớt hoảng.
Tôi chạy trước, dẫn đường cho Long chạy sau. Mặt Long lúc này nhìn khá ư là nghiêm túc, chắc là nó đang máu thật. Nhưng tôi biết đây là cơ hội duy nhất, trời cho, để Long có thể ghi điểm với Lan. Và tôi thì không thể nào khoanh tay ngồi mà không giúp nó.
Tôi tới quán café mà Lan nói với tôi. Tôi với Long đậu xe vào. Trước khi vào trong quán, tôi có nói nhỏ với thằng Long.
- ‘Vào trong đó, bình tĩnh, hãy làm theo những gì mày nghĩ, ok.’
Nó không nói gì mà gật đầu ngay, mặt thì vẫn rất chi là tình hình. Chắc đang suy nghĩ tìm cách ra chiêu đây mà.
Tôi vào trong quán, đảo mắt tìm Lan và Linh, 1 hồi thì tôi cũng dò ra. Tôi thấy Lan và Linh đang ngồi cùng thằng Minh, dĩ nhiên là đúng y như tôi dự doán, và kế bên thằng Minh còn thêm 2 thằng nữa. Không biết là ai, tôi mới gặp lần đầu.
- ‘Anh Hải, anh tới rồi àh’ Lan vừa thấy tôi thì ngay lập tức mừng rỡ, Linh thì hơi ngạc nhiên, có lẽ Linh không biết là tôi tới.
- ‘Em yên tâm đi, để anh.’ tôi nói nhỏ vào tai Lan trước khi ngồi xuống.
Tôi với thằng Long ngồi vào bàn, thoáng đảo mắt thì tôi thấy ngay ánh mắt hình viên đạn của 3 thằng kia đang dành cho tôi và Long . Chắc hẳn rồi, làm sao mà lại không như thế được. Nhưng xin lỗi nhé, cho phép bọn mình làm kẻ phá đám. Tôi cười và nghĩ thầm trong bụng.
- ‘Bây giờ anh kêu tôi tới đây để làm gì? Anh nói đi. Giờ tôi nghe đây’ Lan bắt đầu cuộc trò chuyện. Không khí bây giờ đang khá là căng thẳng, những gương mặt không ai nhìn ai, mắt đầy sát khí…có cảm giác như sắp có chiến tranh đến nơi vậy, chỉ chờ thời cơ là bùng nổ. Chỉ tội cho Linh, ngồi kế bên tôi mà tôi thấy rõ sự lo lắng và 1 chút sợ hãi trong Linh.
- ‘Anh nói, nhưng trước tiên, 2 thằng này là ai?’ Minh hất mặt vào bọn tôi và hỏi Lan. Cái thằng này, mày tưởng mày giàu là ngon sao.
- ‘Bạn tôi, anh hỏi làm gì. Giờ có nói không?’
- ‘Nói thì nói. Bây giờ anh hỏi em, tới chừng nào e mới tính làm người yêu anh đây hả?’
- ‘Anh nói chuyện nực cười thật. Anh đang hỏi ép tôi àh. Nhìn bản mặt anh tôi đã không ưa chứ nói gì làm người yêu’
- ‘Không ưa rồi cũng phải tập nhìn thôi em. Sau này rồi cũng cưới nhau mà’ nó cười rõ đểu.
- ‘Cưới cái bản mặt anh ấy. Anh bớt mơ tưởng đi. Không đời nào’
- ‘Em không trốn tránh mãi được đâu Lan àh. Em nên nhớ nhà em nợ nhà anh nhiều lắm đấy’ vậy là tôi lại biết thêm một thông tin.
- ‘…’ Lan bỗng im lặng không nói gì, mặt lộ rõ vẻ tức giận.
- ‘Xin lỗi bạn, không được’ sau 1 hồi đăm chiêu không nói gì, bỗng dưng Long lên tiếng. Tôi cười thầm, sắp có chuyện hay rồi đây. Lan và Linh thì bỗng quay qua nhìn Long, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- ‘Chuyện liên quan đ’ gì tới mày mà lên tiếng?’ thằng Minh lớn giọng hung dữ.
- ‘Liên quan tới tao hay không làm sao mày biết, bởi tao nói, hung hăng như thế này thì cua nổi ai con ạh’ Long cười đáp ngắn gọn… tới lúc để kinh nghiệm đè bẹp sự ngu dốt rồi.