- ‘Thôi được rồi Bột, chuyện hôm nay cũng ổn rồi. Đừng buồn nữa’ Linh quay qua an ủi Lan…Hai cô bé này thân với nhau thật, một tình bạn dễ khiến cho người ta cảm động.
- ‘Chuyện là vậy đó mấy anh’ rồi Linh quay qua nói với tụi tôi.
- ‘Uhm, anh hiểu rồi. Nhưng mà anh thấy nó chưa từ bỏ đâu…Rồi sau này em tính thế nào?’ Long hỏi.
- ‘Em cũng không biết nữa…tránh được nó ngày nào em mừng ngày ấy…còn nghĩ sâu xa thì em chưa biết…mà vì nhà nó giúp đỡ nhà em…em cũng không dám làm gì quá đáng’ Lan thở dài buồn bã nói.
- ‘Thôi được rồi, tạm thời gác qua một bên đi đã. Rồi từ từ giải quyết sau’ thấy không khí căng thẳng quá tôi bèn phải lảng qua chuyện khác.
Rồi bọn tôi ngồi ăn uống, nói chuyện thêm một chút nữa, thì tôi với thằng Long cùng nhau chở Lan và Linh về nhà. Không nên để Lan tiếp tục suy nghĩ nhiều vào bây giờ, chở Lan về, có khoảng không nghỉ ngơi riêng, có lẽ sẽ tốt hơn.
Đường phố Sài Gòn về đêm, thoáng đãng, mát dịu, từng cơn gió thổi se se lạnh…Từng đôi nhân tình cũng đang chở nhau đi hóng mát, vui đùa, tận hưởng cái khí trời Sài Gòn này…Còn ở đây, 2 chàng trai và 2 cô gái... mặc dù chưa biết tương lai kết quả của bọn tôi thế nào, nhưng hạt giống tình yêu trong lòng của chúng tôi thì chắc chắn đã có…Chỉ đang chờ thời để đâm hoa kết quả.
Long chở Lan chạy trước còn tôi và Linh chạy sau. Không khí thật im lặng, không ai nói gì với ai. Có lẽ im lặng là cách tốt nhất vào lúc này. Hãy cứ im lặng, hoà mình cùng gió, để cho bao nhiêu buồn phiền theo gió bay đi, đừng nói gì cả, vì dù có nói gì thì mọi chuyện cũng vẫn ở đó mà thôi…Hãy để thời gian làm liều thuốc tốt nhất vào lúc bây giờ…cho tôi, cho Long, cho Linh…và đặc biệt là cho Lan. Lan là người đang lâm vào tình trạng rất khó xử vào lúc này. Một cô bé tiểu thư, không hư như những gì mà người ngoài vẫn hay nghĩ, cô bé ấy rất đẹp, thẳng thắn, chỉ vì gia đình mà cô bé ấy không thể tìm được tình yêu của mình…phải cắn răng chịu đựng ngày từng ngày như thế, Lan thật sự có sức chịu đựng phi thường.
Nghĩ vẩn vơ một hồi thì cũng tới nhà của Lan. Lan leo xuống xe Long rồi bấm chuông cửa nhà.
Một hồi sau, không phải cô giúp việc ra mở cửa như thường lệ, mà là ba của Lan.
- Bốp. Ông ta tát một cái thật mạnh vào mặt Lan. Tôi, Long, và Linh như đứng hình trước cái tát đầy uy lực đó.
- ‘Thứ con gái mất dạy này…Mày vừa nói gì với thằng Minh hả con? Mày có biết nhà nó gọi qua mắng vốn tao không hả?’ ông ta la vào mặt của Lan.
- ‘Con không thích Minh…con nói với cái nhà này hàng ngàn lần rồi’ Lan đứng đó, mặt đỏ hoét vì cái tát nảy lửa, mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng ba mình…nhưng Lan không khóc…có lẽ Lan đã chịu đựng quá quen.
- ‘Mày muốn nhìn cái nhà này sống dở chết dở mày mới vừa lòng phải không con’ ông ta nạt nộ tiếp
- ‘….’ Lan chọn cách im lặng…im lặng bây giờ là tốt nhất.
- ‘Mày mà không quen thằng Minh thì cái nhà này cũng không còn gì đâu con ạh…Mày ngu thì ngu vừa vừa thôi’
- ‘Xin lỗi chú…chú đừng mắng Lan như thế’ Long lên tiếng cắt ngang lời của ba Lan.
- ‘Mày là ai mà xía vào, tao đang dạy con tao’
- ‘Con không dám xía vào chuyện nhà chú. Nhưng dù gì Lan cũng là con gái của chú, chú muốn gì thì dắt Lan vào nhà nói chuyện, đứng trước cửa như thế này, quả thật không tốt lành gì’ Long nói tiếp.
- ‘Tao không cần mày dạy đời’
- ‘Con không có quyền ạh. Nhưng chú đánh Lan như thế thì quả thật không đúng’
- ‘Cái thằng mất dạy này’ ông ta vơ tay tính tát Long.
- ‘Ba…thôi đi’ Lan quay qua hét lớn vào mặt ba mình…và cái tát của ông ta cũng không thể tới đích. Long đã chộp lấy tay ông ta, nắm thật chặt.
- ‘Con xin chú, muốn gì thì chú vào nhà nói chuyện với Lan. Con xin lỗi nhưng con chỉ muốn tốt cho nhà chú’ Long nói.
- ‘Mày coi chừng tao đó. Con Lan, đi vào nhà’ ba của Lan mặt giận dữ quay phắt vào nhà, không quên kêu Lan đi vào.
- ‘Thôi, hai anh về đi…Em cảm ơn hai anh nhiều…Hai anh về cẩn thận…Sữa về cẩn thận nha Sữa’ Lan nhìn bọn tôi, chào tạm biệt, nhưng mặt vẫn rất buồn…rồi Lan quay vào nhà, cánh cửa sắt đóng rầm lại.
- ‘Thôi đi về’ Long quay qua nói bọn tôi.
Suốt quãng đường về, Long không nói gì với tôi và Linh. Long đang căng thẳng lắm, tôi đoán thế. Nhưng tôi cũng không ngờ là Long dám đối mặt với ba của Lan sớm như thế. Có lẽ Long có cảm tình thật với Lan. Tôi cũng mừng cho Long, hi vọng họ sẽ đến được với nhau.
Rồi tới lúc Long cũng đi đường khác để về nhà. Con đường về giờ đây, chỉ còn lại hai người….tôi, và Linh.