cũng sẽ chẳng ngăn được thời gian
vài năm tháng xa cách
cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn
rồi 1 mai khi 2 ta có vô tình đi về chung lối
chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào
đã lâu không gặp
- ‘Em đi bằng gì tới đây?’
- ‘Em đi taxi…mình đi kiếm quán café ngồi nói chuyện đi. Anh đi xe chứ?’
- ‘Uh anh đi xe…’
- ‘Chở em đi’ em nở một nụ cười, nụ cười của 3 năm về trước
Tôi chở em ra một quán café ở Q1 và tìm cho tôi và em một góc ngồi yên tĩnh.
- ‘Em…vẫn khoẻ chứ?’
- ‘Em bình thường…còn anh?’ cảm giác như bây giờ, cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở mức…những người bạn
- ‘Anh khoẻ…Bây giờ em ở đâu?’
- ‘Em chuyển nhà lên Q3 rồi.’
- ‘Uhm…cũng tốt cho em. Thế còn…’
- ‘việc học đúng ko?’ em đánh mắt nhìn tôi, cười lém lỉnh. Tôi nhớ nụ cười ấy biết đến chừng nào.
- ‘Em vẫn còn hiểu anh như ngày nào nhỉ?’ tôi chỉ biết nói và cười đáp lại em, tay cứ khuấy ly cà phê đến mức đá muốn tan ra.
- ‘Em mà…những thứ về anh làm sao em quên được’ em cười rồi nói tiếp ‘Từ cái hôm đó, em đi học lại, em cố gắng học vì lời hứa với anh, và em đã hoàn thành xong. Bây giờ ra trường, em đi làm người mẫu ảnh’
- ‘Wow…P.Anh giỏi thật…’
- ‘Lời hứa với anh là động lực giúp em vượt qua đấy…’
- ‘Anh với em có duyên gặp lại nhau nhỉ…anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa’
- ‘Duyên là trời cho…có duyên thì tự gặp lại nhau thôi anh àh’ câu nói này của em, tôi nhớ mãi.
- ‘Uhm…em bây giờ xinh thế…chắc lắm anh theo đúng ko?’
- ‘Em có người yêu rồi’ tôi hơi khẽ chạnh lòng khi nghe câu nói ấy dù gì thì em cũng là người con gái tôi từng yêu tha thiết…là mối tình đầu của tôi mà
Rồi em kể cho tôi nghe tình yêu hiện giờ của em. Anh ta hơn em 4 tuổi, đang đi làm cho một công ty thời trang…Em quen anh ta đã được gần hơn một năm…Cả 2 cũng hạnh phúc lắm…Theo lời kể của em thì là thế…Cũng hay, tôi mừng vì em đã có được một người tốt ở bên cạnh, chăm sóc cho em.
- ‘Thế còn anh thì sao rồi?’ em hỏi tôi sau khi kể xong về người yêu của mình.
- ‘Uh…thì anh bình thường thôi…Người yêu anh ở Úc, không về cùng anh’
- ‘Uhm…’ em khẽ im lặng…tôi cũng không biết nói gì.
- ‘Mình đi chơi với nhau cả ngày hôm nay nhé…Người yêu em hôm nay anh ấy bận việc với gia đình rồi.’ em đề xuất
- ‘Uhm được thôi…anh cũng rảnh mà…’
- ‘Thế đi thôi anh’ em đứng dậy, mắt em long lanh lên.
Tôi với em sau 3 năm gặp lại…đã không còn được như ngày nào. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh…Giờ đây, giữa chúng tôi, đơn thuần chỉ còn lại chút gì đó, gọi là “bạn cũ”.
Theo lời đề xuất của em, tôi chở em đi dạo vòng vòng Q1 nhìn ngắm đường phố lúc tết. Bọn tôi vừa đi vừa trò chuyện những thứ về cuộc sống, thời gian qua sống thế nào… Tôi nhìn thấy em như thế này, tôi cũng vui lắm. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi rời xa tôi…
- ‘Mình đi karaoke nhé anh? Lâu rồi, em chưa được nghe anh hát’
- ‘Uhm…anh cũng thế. 3 năm qua anh sống mà không có giọng hát của em như ngày nào…’
- ‘Thôi chuyện cũ rồi…nhắc làm gì. Đi thôi anh’ em kéo tay tôi đi…trong phút chốc tôi thấy ánh mắt của em thoáng buồn…chắc là tôi làm em không vui.
Bọn tôi chọn một quán karaoke ở Q3. Tôi hát cho em nghe bằng con người của tôi 3 năm trước, bằng những cảm xúc trước đây của tôi…thằng Hải 3 năm trước đang hát cho em nghe, chứ không phải là thằng Hải bây giờ. Em chăm chú, lắng nghe những giai điệu tôi hát, em nhắm mặt, miệng em vẫn cười, có lẽ cảm xúc cũ đang ùa về trong em…trong chúng tôi.
Rồi em hát cho tôi nghe, giọng em vẫn ngọt như ngày nào…Vẫn cái giọng hát ấy, giọng hát đã làm cho tôi chìm đắm, giọng hát đã làm tôi yêu em tha thiết…Tôi như muốn khóc khi nghe em hát, nhưng bản thân kìm lại không cho tôi khóc.
“Nước mắt đàn ông không rơi thành giọt
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng…”
2 đứa hát một hồi cũng thấm mệt, tôi với em ngồi nghỉ một chút.
- ‘Anh uống bia chứ? Em biết anh không uống được, nhưng uống với em hôm nay được k?’
- ‘Với tư cách là gì?’
- ‘Những người bạn..lâu ngày gặp lại’ uh, chỉ là những người bạn cũ
- ‘Được thôi…anh chiều em’
Bọn tôi, mỗi người cầm 1 chai bia, uống. Rồi lại thêm 1 chai, 1 chai nữa…Tôi thấy mặt em đã thấm đỏ và say, tôi thì cũng hơi lâng lâng rồi, tôi uống bia không giỏi…
- ‘Tại sao…lúc đó…em không nói rõ cho anh biết ngay từ đầu?’
- ‘Em không thể…em sợ anh sẽ lo lắng cho em’