Những ngày đầu vừa về, tôi có đi tìm P.Anh…nhưng không thấy em ở chỗ cũ nữa…Có lẽ em đã chuyển nhà. Em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, giống như chưa từng bao giờ tồn tại vậy. Nhưng sự thật thì làm sao mà thay đổi được…P.Anh vẫn là P.Anh, và tôi vẫn là tôi…Tình yêu của chúng tôi thì đã từng tồn tại, nó đã từng đẹp, từng rất đẹp…chỉ có điều là nó đã kết thúc thôi…Và tôi thì không thể cứ suốt ngày sống trong cái quá khứ ấy nữa… Tôi cần phải sống khác đi, kể từ lúc này.
Tôi đi cắt tóc, từ một thằng hiền lành, tóc tai đàng hoàng, ngắn gọn, chưa bao giờ biết nhuộm tóc là gì…Tôi thay đổi mình với một kiểu cách mới, khác hẳn tôi lúc trước. Tôi đẩy sát một bên tóc và để xéo phần còn lại, nhuộm màu nâu hạt dẻ. Trông tôi trẻ trung và năng động hơn.
Tôi đi bấm lỗ tai. Tôi muốn mình nhìn mới hơn và phong cách hơn…Và những gì tôi làm là để chuẩn bị cho sự trở lại của tôi trong ban nhạc. Tôi vẫn âm thầm, chưa báo gì với Long và ban nhạc, tôi muốn làm một sự bất ngờ.
Tôi thay đổi cách ăn mặc… Từ những bộ đồ đơn giản 2 màu trắng – đen…Tôi phá cách hơn…Tôi mix những màu khác vào 2 màu cơ bản đó…Nó giúp tôi nhìn phong cách và lịch thiệp hơn…Một phần để phù hợp cho mục tiêu và định hướng sau này của tôi.
Khi thay đổi xong mọi thứ, tôi nhìn lại bản thân tôi qua gương…Chẳng phải là thằng Hải vài ngày trước vẫn còn đang đau khổ vì tình yêu nữa…Tôi khác rồi…Thế là ổn…một sự mở đầu mới cho tôi.
Tôi muốn dùng công việc để quên đi tình yêu…Lúc này tôi tạm khoá cửa trái tim tôi lại…tôi tạm chưa muốn yêu ai vào lúc này…Tôi dùng hết trái tim và tâm trí dành cho công việc.
Tôi bí mật tới chỗ của Long và ban nhạc…chắc hẳn sẽ làm mọi người ngạc nhiên.
- ‘Bà m. mày Long…lâu rồi không gặp’ vừa thấy nó tôi bay vào gặp cổ nó ngay.
- ‘Trời đất, về hồi nào vậy?’ nó ngạc nhiên hỏi tôi
- ‘Thằng này về như ma vậy, không ai biết? Mà sao nhìn khác trước thế nhóc?’ một anh trong nhóm hỏi.
- ‘Em thay đổi…em muốn mình khác trước’ tôi đáp
- ‘Nhìn được đấy…’ Long góp thêm vào.
- ‘àh này…mày còn gặp P.Anh không?’ tôi chợt hỏi Long.
- ‘Không…từ sau đợt ấy…nó cắt đứt liên lạc với tao và mọi người luôn’ nó nhún vai.
- ‘Uh …thôi…có lẽ P.Anh có khoảng trời mới rồi’ tôi xuống giọng
- ‘Thôi, về là được rồi…Có mày thì tụi tao như hổ mọc thêm cánh…Nghiêm túc cho công việc chứ?’ Long nó đập vai tôi một cái rõ đau.
- ‘Cái cánh vừa bị mày đập đấy con àh, đau quá. Yên tâm đi…tao thay đổi mình vì chuyện này mà’
- ‘Thế thì quá tốt’
Chuyện là thế đấy. Tôi bây giờ là con người của công việc, của âm nhạc, của niềm đam mê…Tình yêu trong tôi tạm thời nó đã chết rồi nhé các bạn.
Bọn tôi bắt đầu cho những dự án lớn, nghiêm túc hơn. Các bài nhạc của nhóm cũng khá được ủng hộ. Liên tục các show ở bar, các trường học đều mời bọn tôi góp mặt. Và một ngày nọ, tôi đã gặp em, người con gái thứ hai của đời tôi.
Đó là một buổi chiều khá tất bật và bận rộn, bọn tôi được mời hát cho một buổi lễ ở một trường THPT quốc tế tại SG. Bọn tôi trình bày 2 ca khúc mới nhất của nhóm, và cũng được khá đông các bạn học sinh ủng hộ…đặc biệt trong đó, có 2 người con gái.
- ‘Em chào mấy anh…mấy anh hát hay quá’ một cô bé tiến lại gần bọn tôi khi bọn tôi kết thúc màn biểu diễn và xuống phía sau cánh gà.
- ‘Em nghe mà ghiền luôn đó…cho em xin chữ kí nha’ một cô bé khác bước tới.
- ‘Oh được thôi…vô tư thôi mấy em…kìa Long kìa, làm nhiệm vụ đi’ 2 cô bé khá xinh…nhưng lúc này đây con tim tôi không có tí cảm xúc gì.
- ‘Oh chào 2 em…2 em là học sinh trường này àh?’ Long bắt đầu ra tay.
- ‘Dạ…’ 2 cô bé đồng thanh bẽn lẽn trả lời.
- ‘Trường này nhiều tiểu thư nên công nhận nhìn xinh phết’ bắt đầu rồi đấy
- ‘Cảm ơn anh…2 anh cho tụi em xin chữ ký được không ạh?’ một cô bé lên tiếng, quay sang nhìn cô bé kia rồi đồng loạt gật đầu.
- ‘Được thôi…em trước nha…Em tên gì?’
- ‘Dạ…Linh ạh…Hoàng Ngọc Linh’ đây là cô bé tới trước. Ra em ấy tên là Linh. Hoàng Ngọc Linh, tên cũng đẹp phết. Mà người cũng đẹp, nhìn em rất duyên và dễ thương, tuy không đẹp sắc sảo như Phương Anh, nhưng bù lại Linh nhìn rất đáng yêu, và đặc biệt là da rất trắng…trắng như sữa vậy.
- ‘Nè Hải, kí đi’ Long đưa cho tôi.
- ‘Àh uh…rẹt…rồi nè…anh trả lại cho em. Cảm ơn em ủng hộ tụi anh nha’
- ‘Cảm ơn anh’ tôi thấy rõ ràng mặt của Linh đỏ ửng lên.
- ‘Còn em, em tên gì?’ Long hỏi cô bé còn lại.