Cô ả bị nhỏ vừa nói vừa tiến tới làm cho thối lui mấy bước và tới khi chạm phải đám vệ sĩ đằng sau mới đừng lại. mặt ả ngơ ra vì những câu nói công kích của nhỏ. Bây giờ trong cổ họng ả như có hòn đá chắn ngang ko thể nào lên tiếng phản bác lại nhỏ được mà chỉ biết đứng im trừng mắt nhìn nhỏ
" bộp..bộp… hahaha.. nói rất hay" gả vỗ tay cười lớn tiếng nhìn về phía nhỏ nói. Hành động của gả đúng là làm cho mọi người xung quanh phải kinh ngạc trong đó có luôn nhỏ. Gả thật ko ngờ cô bé đáng yêu kia miệng lưỡi cũng thật ghê gớm. chỉ 1 sự việc cỏn con mà nhỏ có thể nói cho thành quốc gia đại sự liên quan tới xã hội thì đúng là làm gả bội phục sát đất.
"ko cần nịnh bợ tôi đâu, bảo bạn gái ông xin lỗi cậu bé đi, còn nếu cô ta vẫn muốn bồi thường thì tôi sẽ bồi thường cho. Nhưng…. Cái giả phải trả cũng ko nhẹ đâu" nhỏ liếc mắt nhìn gả rồi lại quét mắt về phía cô ả nghiến răng nói.
" còn ko mau xin lỗi cậu bé" hắn liếc mắt giận dữ nhìn ả kia và ra lệnh. Sau đó có 1 nhân viên bán hàng mang tới cho hắn 1 hộp sôcôla loại thượng hạng rồi hắn lại tiến tới đưa cho cậu bé vẻ mặt dịu dàng nói " nhóc bỏ qua nhé!"
" xem như ông cũng có 1 tí tính người" nhỏ nhếch miệng cười khẽ rồi quay sang người phụ nữ đang ôm thằng bé nói " chị có bị gì ko hả? con mình mà cũng ko trông coi được thì tốt nhất đừng sinh nó ra". Nhìn người phụ nữ vẻ mặt nhăn nhó im lặng nhỏ thấy thật khó chịu nên quay đầu bước đi trước sự ngạc nhiên và thán phục của mọi người
"anh… chúng ta bỏ qua vậy sao?" ả ôm chặt lấy eo gả mà thắc mắc. mặt vẫn ko biến đổi hắn gạt tay ả đẩy ra xa vừa đi vừa mắng " cô đúng
là rác rưỡi mà, làm tôi mất mặt chưa đủ sao còn đứng đó"
Quay đầu nhìn theo bóng nhỏ khuất dần sau cửa
kính miệng gả vô tình cong lên 1 chút " em thật thú vị"
Ngay lúc nhỏ vừa đi ra thì 1 tên vệ sĩ của gả cũng đang bám sát theo sau lưng nhỏ.
Chap 11:
* * *
"tiểu thư đâu? Đã ăn tối chưa?" vừa bước ra khỏi xe hắn đã hỏi về nhỏ. Trong hơi thở của hắn có hơi men phả ra, đôi mắt thâm u vẻ mặt ửng hồng biểu thị hắn đã ngà ngà say. Tối nay hắn bận tiếp 1 đoàn khách quan trọng nên lúc về đến nhà cũng đã gần 12h đêm.
"dạ, tiểu thư ở trong phòng, cô ấy đã dùng bữa tối rồi ạ!" bà quản gia ko nhanh ko chậm trả lời hắn với vẻ vô cùng tôn kính.
Nét
mặt có chút hài lòng, hắn ko nói thêm gì mà bước nhanh vào nhà tiến thẳng hướng phòng nhỏ.
" tắm nước nóng đúng là thật thoải mái nha" nhỏ vui vẻ bước ra khỏi bồn tắm quơ tay lấy chiếc khăn để lau người. sau 1 lúc lau chùi cẩn thận nhỏ quấn chiếc khăn ngang người và bước ra ngoài
"áhhhhhhhhhh" 1 vòng tay rắn chắc ôm chặt nhỏ từ phía sau. Hơi rượu phả vào sau gáy nhỏ như 1 luồng điện mạnh truyền sang thân nhỏ. Tim đập nhanh hơn nhỏ rung rung bờ vai ngước mắt nhìn kẻ đang mạo phạm mình. Là hắn
giây phút bất ngờ qua đi nhỏ địnhthần lại vẻ mặt có chút thẹn thùng , mím chặt môi cất giọng lí nhí "sao anh lại ở đây? Buông em ra đi". Nét mặt nhỏ ửng hồng đôi mắt tựa như hồ có 1 màn sương che phủ. Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra trên người nhỏ làm hắn thật đê mê. Những gì nhỏ nói hắn đều bỏ ngoài tai, giờ chỉ biết mãi miết hít hà mùi hương của nhỏ.
Tay vẫn ôm chặt nhỏ, giọng hắn khàn khàn nhưng trìu mến " sao em tắm trể thế? Lại để tóc ướt nữa, dễ bệnh lắm em biết ko?" 1 kiểu trách móc đầy thương yêu và sủng nịnh. Cúi xuống cắn nhẹ vành tai nhỏ, chiếc lưỡi của hắn bắt đầu hoạt động 1 cách thuần thục, cứ rà rà trên vành tai nhỏ, rồi lại di chuyển xuống gáy nhỏ. Chiếc lưỡi hắn quét qua xương quai xanh nhỏ. Rồi lại đi lên chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ. Hai bàn tay cũng ko chịu yên phận mà bắt đầu vuốt ve bờ vai trần của nhỏ. Đôi bàn tay to khỏe với những ngón tay thon dài cứ thế mà chà xát lên khắp người nhỏ. Nó dừng lại nơi gò bồng của nhỏ mà bỡn cợt, bóp nắn
Bị hành động mê hoặc của hắn lôi kéo nhỏ khẽ rùng mình 1 cái. " anh ấy định làm gì đây? Ko lẽ…." 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm tim nhỏ giật thót. Nhỏ chỉ mới 18 tuổi. ko thể để chuyện này xảy ra được, nhỏ sợ lắm. toàn thân nhỏ bắt đầu có cảm giác nóng lên vì hành động kích tình của hắn. hắn vẫn cứ chậm rãi mà đùa nghịch với cơ thể của nhỏ. Còn riêng nhỏ thì lại đang đấu tranh tâm lý giữa chấp nhận và phản đối. cơ thể càng ngày càng nóng nhỏ biết cứ tiếp tục sẽ khó lòng mà chịu đựng. nhưng lý trí đã giành phần thắng. nó mách bảo nhỏ chuyện ấy ko phải là bây giờ, Nó nhắc nhở nhỏ rằng .