" ba mẹ của mày đâu? Kêu ra đây bồi thường chiếc váy cho tao." Cô ả lại nắm lấy áo thằng bé mà quát. Nét mặt thằng bé bây giờ tái xanh vì sợ, cũng ko còn dám khóc nữa. nhìn quanh tìm người cầu cứu nhưng hầu như chẳng ai đoái hoài gì tới nó.
Cô ả lay mạnh thằng bé làm cho nó càng thêm hoảng sợ chỉ biết mím môi mà chảy nước mắt, còn cái gả đi bên cạnh ả ta chỉ biết đứng im nhếch mép xem ả cùng thằng bé diễn trò.
Thấy đứa nhỏ thở gấp mặt tái xanh hình như là phát bệnh gì đó, nhưng ả ta vẫn ko quan tâm mà chỉ biết nắm lấy áo thằng bé mà vặn vẹo
" 1 đám người lớn lại đi bắt nạt 1 đứa trẻ đúng là ko biết xấu hổ mà" 1 âm thanh thánh thót vang lên làm ai cũng giật mình nhìn về người đang nói. Chính là nhỏ. Bây giờ nhỏ mới đứng lên và bước tới gần bọn họ. cúi xuống nhìnthẳng mặt cô ả xong nhỏ lại tiếp
" chậc… chậc… đúng là đáng tiếc thật, gương mặt cũng có phần xinh đẹp nhưng tính tình hey….." nhỏ thở dài 1 tiếng rồi lắc đâu liên tục làm cho cô ả tức điên mà đứng phắc dậy
" mày vừa nói cái gì hả nhóc con? Nói lại tao nghe thử xem" hất
mặt về phía nhỏ cô ả thô lổ nói.
" trời, ko ngờ lại còn bị điếc nữa chứ. người ta nói to rõ như vậy mà ko nghe thì bị điếc thật rồi" nhỏ nhếch miệng cười khinh bỉ
" mày nói ai điếc hả? đúng là ko biết trời cao đất dày mà. Hôm nay mày tới số rồi" vứa hét lên xong cô ả nhào tới giươn tay định tát nhỏ
" bát…." 1 cái tát được giáng thẳng lên gương mặt đầy son phấn của ả. Cô ả bị hoa mắt vì cái tát quá mạnh và bất ngờ nên hơi loạng choạng. sau khi lấy lại được tinh thần cô ả định xong lên cho nhỏ 1 trận
" dừng… cô muốn thêm 1 cái nữa đúng ko? Nếu ko sợ thì thử bước lên đi" nhỏ cười cười đắc ý vì chiến tích của mình. Lúc nảy ả kia vừa giươn tay về phía nhỏ thì nhỏ đã nhanh chóng chụp cổ tay ả và thẳng tay cho ả 1 cái tát như trời giáng. Bây giờ thì 2 tên vệ sĩ của nhỏ cũng xong lên chắn trước mặt nhỏ để bảo vệ chủ.
Ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ lùi lại nhỏ bước tới trước hiên ngang trừng mắt nhìn cô đầy khiêu khích " sao hả, cô nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì? Muốn đánh nhau à?" nhỏ khinh bỉ hỏi làm ả tức muốn sùi bọt mép
"anh…. Anh phải giúp em đó… có kẻ dám bắt nạt bạn gái anh trước mặt của anh mà anh nhịn được sao?" ko dám hành động ngu ngốc nữa ả quay sang gả đàn ông đẹp trai kia cầu cứu, trong lời nói của ả cũng có phần khích bát hắn vì từ nảy giờ ả ko thấy hắn có động tĩnh gì nên trong lòng hơi bực tức
Đứng yên làm khán giả từ nảy đến giờ gả kia cũng ko quên quan sát tỉ mỉ nhỏ, trong lòng hắn cũng dâng lên 1 cảm giác khó tả và ko khỏi thầm khen nhỏ " đúng là rất xinh đẹp, 1 vẻ đẹp thánh thiện ko vấy bẩn, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt to tròn luôn tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi nhìn. Nhất là đôi môi đỏ hồng tự nhiên cô cùng quyến rũ khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn chiếm trọn, tuy ko cao như người mẫu nhưng thân hình cũng khá đầy đặn, làn da lại mìn màng trắng trẻo. đúng là 1 tuyệt tác của trời đất mà ( sản phẩm của ông bà Chan đó anh ơi)"
Hắn cứ trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt ko 1 chút biểu hiện làm cho người ta khó có thể biết hắn nghĩ gì. "cô bé này rốt cuộc là người phương nào chứ? tại sao mình chưa từng thấy cô ấy nhỉ?" trong lòng hắn cứ tự hỏi ( làm như ông là vua í, mỹ nữ thiên hạ phải cho ông gặp hết sao?)bạnđangđọctruyệntạihttp:
" nói cho cùng thì cậu bé này cũng đã làm bẩn váy của bạn gái tôi, tôi nghĩ là phải bồi thường cũng ko quá đáng chứ?" cuối cùng gả cũng nhìn về phía nhỏ mà lên tiếng
"tất nhiên là phải bồi thường rồi" nhỏ vẻ mặt tà ác nhìn gả nói rồi lại quay sang cô ả cất giọng tiếp " nó làm váy cô bẩn phải bồi thường, vậy cô làm nó hoảng sợ suýt chút phát bệnh thì ai bồi thường đây? Còn chưa nói tới con nít ở cái tuổi này tâm lý đang hình thành nếu vì cô làm nó hoảng sợ quá độ mà trở nên mắt bệnh trầm cảm hay tự kỷ thì làm sao? Ai sẽ bồi thường thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần cho nó và gia đình nó. Cái đó còn chưa nói tới tương lai nó ko thể trở thành 1 người hữu dụng cho xã hội thì ai sẽ bồi thường tổn thất cho toàn xã hội đây?"