“Chị… em lạnh…” – Phần nào ý thức còn tồn tại của Đan giúp cô lên tiếng.
Siết chặt vòng tay, Ân kéo người Đan dựa sát hơn vào mình.
“Sắp đến chỗ ấm áp rồi! Ráng lên em! Một chút nữa thôi, chút nữa thôi.”
Vừa trấn an Đan, mắt Ân vừa dáo dác nhìn ra ngoài đường. Cuối cùng, cánh cổng bệnh viện cũng hiện ra trước mắt. Chiếc taxi chạy nhanh vào bên trong.
Xe vừa dừng lại, Ân lao ra ngay lập tức và chạy thẳng vào bên trong.
“Bác sĩ! Cứu người!” – Vừa hét lên, Ân vừa kéo cái băng ca trống đang nằm trước cửa ra chỗ taxi.
“Này cô kia, đó là băng ca chuẩn bị sẵn cho con trai phó chủ tịch thành phố mà.” – Từ đâu, một y tá chạy đến giữ Ân lại.
“Câm miệng!” – Trừng mắt nhìn người y tá, Ân quát rồi tiếp tục kéo cái băng ca ra ngoài cửa.
Thấy vậy, đoàn y tá và bác sĩ đang đứng đợi cậu con trai phó chủ tịch thành phố vừa được báo sẽ đến kiểm tra vì vừa bị ngã xe vội chạy theo Ân.
Ra đến cửa, họ thấy cái băng ca đã có người nằm. Cô gái trên đó trông vô cùng nhợt nhạt.
“Bác sĩ cái kiểu gì thế? Thấy người bị thương còn không mau đưa đi cấp cứu, các người mù hay không có lương tâm.” – Thấy đám người mặc áo trắng đang đứng ngẩn ra, Ân giận dữ quát.
Bị tiếng quát và gương mặt sẵn sàng giết người của Ân làm hoảng, đoàn bác sĩ và y tá quên luôn cậu con trai của phó chủ tịch. Tất cả đồng loạt chạy đến đẩy băng ca vào trong.
Chẳng mấy chốc, chiếc băng ca bị cánh cửa phòng cấp cứu che mất, Ân đứng ngoài chôn chân chờ đợi.
Cô đã không ngồi xuống ghế, cũng không cử động một chút nào mà chỉ đứng im tại nơi cô bị y tá cản lại mà chờ đợi cho đến khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa đã khép nửa tiếng kia bật mở.
“Đã qua cơn nguy hiểm, không còn gì phải lo lắng nữa.” – Vẫn còn ám ảnh gương mặt giận dữ của Ân ban nãy, vị bác sĩ không đợi cô hỏi mà nói luôn.
“Cố gắng… đừng để lại sẹo!” – Giọng nói và cả gương mặt của Ân đã dịu xuống ngay sau khi nghe vị bác sĩ nói.
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ xóa sạch vết sẹo.” – Vị bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi luôn mà không cần đợi cảm ơn, dù sao ông cũng không dám đứng lại thêm chút nào. Trông Ân vẫn vô cùng đáng sợ.
Đoàn bác sĩ và y tá đi khỏi, Ân nhẹ nhàng mở cửa phòng cấp cứu và đi vào. Cô không tiến sâu vào trong mà chỉ bước thêm hai bước rồi đứng lại. Nhìn thấy Đan nằm trên giường, hơi thở tuy còn yếu nhưng đã khá đều đặn, cô quay người bỏ ra ngoài.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, cô tìm số “người nhà”.
“Đến bệnh viện đi!” – Ân nói ngắn gọn rồi cúp máy ngay lập tức.
Lại tiếp tục đứng bất động, Ân quay mặt về phía hành lang và chờ đợi.
Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, nửa tiếng rồi một tiếng, “người nhà” vẫn chưa tới. Ân vẫn kiên nhẫn đợi tiếp.
Thêm mười lăm phút nữa, người vẫn không thấy tới nhưng điện thoại Ân đổ chuông.
“Sao còn chưa đến?” – Bắt máy, Ân hỏi bằng giọng khá thấp.
“…”
Ân cúp máy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo và đanh thép.
Cô rời khỏi chỗ đứng, đi về phía hành lang. Một bước, hai bước, đôi chân cô vụt chạy.
Chương 25 : Tiếp máu
Trước cửa phòng cấp cứu, ông quản gia của nhà họ Vương liên tục đi qua đi lại, guồng chân nhanh chậm thất thường thể hiện đầu óc đang vô cùng rối. Từ lúc nghe Ân báo Thiện bị tai nạn, hồn phách ông lìa xác đến giờ còn chưa về.
Trong khi đó, Ân chỉ ngồi bất động trên băng ghế chờ, nét mặt không chút biểu cảm nhưng hai tay đang để trong túi áo khoác siết chặt đến bật máu.
“Cậu chủ đừng xảy ra chuyện gì! Lạy Chúa, xin ngài đừng mang thằng bé đáng thương ấy đi!” – Gần như mất kiểm soát, ông quản gia liên tục lẩm bẩm trong miệng.
“Bác ngồi xuống đi! Đi đi lại lại như thế thì giải quyết được gì.” – Ân khuyên.
“Làm sao mà ngồi yên được chứ. Nếu cậu chủ có mệnh hệ gì thì lão sẽ chết chung với cậu.” – Ông quản gia bật khóc.