Rồi tiếng hét im bặt và bị khóa chặt trong chiếc xe. Động cơ được bật lên, chiếc xe từ từ chuyển bánh, không lâu sau đã khuất sau cánh cổng.
Đám trẻ trong nhà gần như gào không thành tiếng, Phụng cũng bật khóc nức nở, còn Linh chỉ khe khẽ nấc lên.
Chợt một cái bóng vụt qua, chỗ mà Ân mới đứng vài giây trước giờ hoàn toàn trống trơn. Không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Chạy ra đến cổng, Ân gặp Thiện vừa bước xuống xe. Cậu nói gì đó nhưng cô không kịp nghe mà chạy vụt đi.
Cứ thế, cô gắng sức chạy theo chiếc xe của đôi vợ chồng. Mặc kệ bàn chân không mang giày đang tứa máu và phỏng dộp, mặc kệ vết thương bên hông đau buốt. Cô chỉ biết là mình cần phải chạy, nếu không chạy cô sẽ hối hận cả đời.
Trong tất cả các cảm giác, hối hận là thứ đáng sợ nhất! Vì những điều thuộc phạm trù của nó liên quan đến quá khứ mà đã là quá khứ thì không cách nào thay đổi. Nó đáng sợ vì nó biết cách dày vò con người một cách triệt để.
Chiếc xe kia là vì không biết hay cố tình không biết Ân đang chạy theo mà bình thản tăng tốc, bỏ xa cô phía sau rồi mất hút.
Không kịp nữa rồi!
Ân đứng sững người, chỉ chực chờ sụp xuống. Những đường gân trên cổ muốn đứt thành từng khúc vì căng cứng. Đôi mắt mở lớn để gió thổi khô những hạt nước li ti vừa mới hình thành.
Gió lạnh cứ thế quất mạnh từng cơn vào thân hình xác xơ đến mức ai nhìn cũng thấy đau lòng. Ngoài cái lạnh, nó còn mang đến cảm giác bi thương, mất mát và hối tiếc đến quay quắt.
Chợt có tiếng thắng xe vang lên bên tai làm Ân giật mình quay sang nhìn.
“Lên xe!” – Từ trong xe, tiếng Thiện vọng ra. Với Ân lúc này, tiếng hét ấy giống như một bàn tay chìa ra cho cô nắm khi cô đang bị nước lũ bủa vây. Dù là một phần ngàn cơ hội cô cũng sẽ nắm thật chặt.
Không chần chừ, Ân leo lên ngay tức khắc và kêu tài xế của Thiện chạy thật nhanh.
Dù không biết là chuyện gì nhưng Thiện đoán phải là chuyện rất nghiêm trọng nếu không Ân đã không như thế.
Khuôn mặt cao ngạo biến mất hoàn toàn, ánh mắt xa cách cũng không thấy bóng dáng đâu. Người con gái bên cạnh cậu đang lo lắng điều gì đó. Ngồi trên xe mà cứ nhấp nhổm không yên, đôi mắt hoang mang nhìn về phía trước, hai tay bấu chặt đầu gối.
“Có chuyện gì vậy?” – Muốn lờ đi nhưng nhìn Ân, Thiện không thể không hỏi. Điều có thể khiến một cô gái lãnh đạm trở nên thế này, nếu không phải là chuyện kinh khủng thì chắc chắn là chuyện vô cùng kinh khủng.
Ân không trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào con đường trước mặt. Thỉnh thoảng, cô lại nhổm người lên.
“Ngồi im đi! Sẽ đuổi kịp thôi!” – Thiện nói chắc nịch.
“Nếu không đuổi kịp thì sao? Lỡ không đuổi kịp thì sao?” – Ân thì thào, đôi mắt dại hẳn đi, không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô đang đối thoại với Thiện.
Cô đã quá tự tin khi nghĩ mình có thể làm được. Chỉ cần nghĩ bọn trẻ sẽ được hạnh phúc thì cô sẽ làm được. Nhưng xem ra lòng ích kỉ trong cô lớn hơn sự tự tin rất nhiều. Một ngàn lần cô muốn giữ chúng ở bên mình mãi mãi.
Thật sự hoảng loạn, Ân liên tục thì thào “lỡ không đuổi kịp thì sao”.
“Cậu bình tĩnh đi, sẽ kịp thôi.”
Nỗi sợ hãi trong Ân quá lớn để một câu nói của Thiện có thể dập tắt nó. Sự hoảng loạn trên gương mặt cô ngày càng rõ hơn, đôi mắt gần như không còn chút biểu cảm nào. Nó trống rỗng đến đau lòng. Những đường gân nơi cổ liên tục giật mạnh, hơi thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.
“Nhìn tôi này!” – Xoay người Ân để cô nhìn vào mắt mình, Thiện nghiêm giọng.
“Nhìn tôi đi!” – Thiện lắc nhẹ vai Ân, hành động này của cậu cũng không thừa. Xem ra cô đã chẳng còn ở thế giới này, đôi mắt kia hoàn toàn vô hồn.
“Nhìn tôi đi!” – Giọng nói của Thiện có chút khẩn khoản. Người con gái mau nước mắt quả thật làm người ta chán ghét, người con gái luôn cố kìm nén lại làm người ta lao tâm.
Cuối cùng cũng có tác dụng, ánh mắt hoang dại của Ân từ từ chiếu vào mắt cậu.
“Sẽ đuổi kịp thôi. Nhất định sẽ đuổi kịp.” – Thiện thuyết phục.
“Cậu hiểu tôi nói chứ!” – Khóa chặt gương mặt Ân bằng đôi mắt quả quyết, cậu nhấn mạnh từng chữ.
Một cách ngoan ngoãn, Ân gật đầu.
Vừa đúng lúc đó thì xe dừng lại. Chiếc xe của đôi vợ chồng trẻ đang đậu trước cổng một căn biệt thự to lớn. Ân có thể nhận ra biển số xe của họ.
Không suy nghĩ nhiều, cô xuống xe, chạy vụt vào bên trong.
Chẳng ai có thể và chính bản thân Ân cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu hôm nay không tìm được đôi vợ chồng kia. Nói thì nói thế nhưng cũng chẳng cần phải tưởng tượng những điều không xảy ra. Dù sao cô cũng đã tìm được Nhím.