“Em vẫn nhạy bén như ngày nào.”
“Vì vậy nên anh mới không thể đánh lừa tôi.” – Ân nhún vai.
“Phu nhân muốn anh chuyển lời đến em rằng nếu muốn yên thân thì hãy ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế. Đừng chống đối nữa!” – Kiệt vào thẳng vấn đề.
“Anh hãy nói với bà ta rằng tôi không muốn yên thân nên bà ta hãy cứ làm những gì bà ta muốn. Muốn chơi trò đấu trí với tôi sao? Cửa sổ cũng không có! Tôi sẽ đợi xem con tốt lần này là ai.” – Ân cười lớn tiếng rồi bỏ đi, Kiệt còn đứng lại nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn.
__Vẫn sắc bén và khôn ngoan như ngày nào. Phu nhân à, bà ở thế yếu rồi. Chi bằng từ bỏ trước khi thua thảm thương. Muốn đấu với Thiên Ân, thật sự bà thua một nước.__
Lấy điện thoại ra, Kiệt gọi cho bà Mai nói lại chính xác những gì Ân vừa nói.
“Con nhỏ đáng chết! Nó nói vậy sao?” – Bà Mai giận dữ hét lớn đến nỗi tiếng trong điện thoại vọng ra nghe rất rõ.
“Phu nhân, lần này không dùng kế đánh lạc hướng đâu. Cô ấy biết cả rồi.”
“Tôi cần cậu nói cho tôi hiểu à? Không dùng cách này nữa nhưng cậu hãy ở lại trường và quan sát nhất cử nhất động của nó.” – Bà Mai nói rồi cúp máy không để Kiệt nói thêm điều gì.
Nghĩ mãi mới ra cách để cho Kiệt – Người một năm trước đã từng tiếp cận Ân xuất hiện lần nữa khiến Ân đề phòng rồi tung con át chủ bài vào khi cô còn mải đề phòng Kiệt. Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã phá sản, Ân hoàn toàn không quan tâm đến Kiệt mà đang chờ đợi người đến sau.
Quả nhiên một nửa tài sản nhà họ Lã là một miếng mồi thơm ngon béo ngậy. Nó đủ cám dỗ để thao túng suy nghĩ của con người. Đây không phải là lần đầu tiên bà Mai nghĩ cách hạ Ân và cũng không phải là lần đầu tiên kế hoạch thất bại. Muốn nắm được điểm yếu của Ân chẳng phải là điều dễ dàng.
Nếu Nguyễn Ánh Mai là Chu Du thì Lã Thiên Ân sẽ là Gia Cát Lượng.
Đứng bên ngoài cửa lớp và nghe toàn bộ những gì Kiệt nói trong điện thoại, Ân nở một nụ cười mỉa mai nhưng phảng phất sự chua chát khó hiểu. Thở hắt ra một tiếng, cô bỏ đi.
Đang lững thững bước xuống cầu thang thì điện thoại reo lên. Số của Phụng hiện lên trên màn hình.
“Gì vậy?”
“…”
“Xong rồi, vừa được ra về.”
“…”
“Ừ, tao về ngay.”
Ân cúp máy, còn chưa kịp cất điện thoại vào túi thì giọng nói dù hai năm không nghe vẫn còn ám ảnh vang lên bên tai.
“Chị cũng học ở đây à?” – Không biết từ đâu mà Đan đang đứng chắn ngang đường của Ân.
“Ừ, sao?” – Ân trả lời mà gương mặt không hề có vẻ gì là muốn nói chuyện với Đan.
“Nghe nói sau khi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà không lâu chị đã bán biệt thự. Khó khăn đến thế mà có thể học ở đây sao?” – Đan mỉa mai.
“Nói chuyện với đứa con nít đúng là phiền thật đấy!” – Ân ngán ngẩm.
“Ai là con nít, tôi thua chị có hai tuổi thôi. Chị đừng nghĩ chị…” – Đan còn đang gân cổ lên cãi thì thấy Thiện, Nhật, Minh và cả Hy đang đi đến. Cô lập tức bỏ lửng câu nói rồi chuyển sang chủ đề khác.
“Chị này, em mới đến còn chưa biết mọi thứ ở đây. Chị dẫn em đi xem trường nhé!”
Thấy thái độ kì lạ của Đan, Ân quay đầu lại nhìn thì thấy bốn nam sinh chỉ còn cách mình vài bước chân.
“Người quen của em à?” – Thiện kín đáo nhìn Ân đánh giá rồi quay sang nhìn Đan.
“À, đây là chị gái em, tên là Thiên Ân. Thật không ngờ chị em cũng học ở đây.” – Kèm theo lời giới thiệu là một nụ cười hết sức duyên dáng.
Lời Đan vừa dứt, mắt Thiện lập tức lóe lên như có lửa.
“Thì ra đây là cô chị không có tính người đã đuổi mẹ con em sao?” – Cậu cười mỉa mai, nhìn Ân đầy khinh bỉ.
Trước lời công kích của Thiện, Ân cười khẩy rồi quay mặt bỏ đi không thèm cãi lại cũng chẳng buồn tức giận. Trước giờ cô vẫn luôn như vậy, không quan tâm người khác nghĩ gì, không để ý người khác nói gì, ngoài bạn bè ra thì không coi ai ra gì.