- SS ơi em đói quá rẽ qua canteen ăn chút gì đã nhá!- nó nói.
- Ừ. * Canteen *
- Mama cho con 5 cái bánh, 5 cốc sữa, 5 gói bimbim, 5....phù! tạm thời vậy đã.- nó nói.
Cả bọn ôm đầy thức ăn về phía góc bàn cạnh cửa sổ, giờ này canteen vắng người nên tụi nó có thể chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng. Đặt thức ăn xuống bàn họ ăn ngấu nghiến. Canteen mỗi lúc một đông hơn, trong đó có cả bọn hắn. Hắn cũng đang đi tìm chỗ ngồi quay sang đằng cửa sổ thấy có dáng người quen quen đến khi nó ngẩng mặt với lấy li sữa uống thì hắn khẳng định đó là nó. Hắn hằm hằm tiến về phía bàn nó thấy vậy tụi Hoàng Anh cũng đi theo. Hắn nói:
- Trông mấy người ăn như bị chết đói năm 45 vậy.- Nhất Bảo nhếch miệng cười.
Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Thấy hắn nó sặc sữa phun thẳng vào bộ mặt đẹp zai của hắn khiến hắn tức điên lên, cả bọn nhìn thấy cảnh tượng này vô ùng sửng sốt rồi ôm bụng cười. Nó ngạc nhiên nói:
- Mặt dày...sao anh lại ở đây?
- Gấu trúc! Cô vừa làm cái quái gì vậy hả?- Hắn rên lên từng tiếng.
- Tôi không cố ý.- nó vội vàng nói rồi đưa khăn giấy cho hắn.- mà tôi có tên tuổi đàng hoàng sao anh cứ gọi tôi là gấu trúc hoài vậy?
Đến lúc này tụi bạn nó và tụi Hoàng Anh cũng đã biết được ai là mặt dày & ai là gấu trúc.
Hắn vừa lau mặt vừa nói:
- Tôi thích gọi cô như vậy đấy sao nào nó hợp với cái mặt quái dị của cô quá rồi còn gì.
- Anh...anh...mặt dày.- nó bực mình nói.
- Này tôi không phải mặt dày tôi là Vương Nhất Bảo nghe không?
- Her hóa ra tên anh là Ngưu Ma Vương hả? haha
Câu nói của nó khiến cả bọn cười ầm lên lần nữa. Tiếp theo đó là một bài ca \"chém\" nhau giữa nó và hắn làm cả canteen láo loạn. Hết chém nhau không được nó và hắn chuyển sang ném đồ ăn khiến cả cái bàn ăn trở thành bãi chiến trường. Thấy tình hình không ổn Mai Thùy vội kéo tay nó lại nói nhỏ vào tai:
- Đừng ném nữa. Cậu nên nhớ cậu đang tham gia cuộc thi hotgirl đấy. Đừng làm vậy nữa mất hình lắm.
- Nhưng hắn...
Chưa để nó nói gì thêm Mai Thùy ngăn lại:
- Vậy cậu muốn có số tiền đó không? nếu có thì cố nhịn đi đừng cãi nhau với hắn nữa bọn mình còn nhiều time. Nhưng không phải là bậy giờ.
Nghe đến đó nó thôi cũng không ném nữa. Hắn thấy vậy liền lên tiếng khiêu khích:
- Sao thế sợ rồi hả? Sao không ném nữa đi.
- Anh...anh đợi đấy tôi không tha cho anh đâu.- nói rồi nó cầm cặp sách tức giận đi về lớp học.
- Này lần này cô thua tôi rồi nhá! haha- hắn nói với theo.
Thấy nó đi bọn Mạnh Quân đuổi theo an ủi nó. Ngày hôm nay quả là tồi tệ ở trường thì...chạm mặt với tên Ma Vương hắc ám đến chỗ làm việc thì bị bà chủ la đi xe buýt thì bị ngã chày gối nói chung hôm nay là một ngày vô cùng đen đủi đối với nó. Xuống xe buýt đã 11h30 nó lê tường bước nặng trịch về nhà khung cảnh lúc này thật tĩnh lặng mọi người đang chìm vào giấc ngủ sâu còn nó thì đang phải chịu những cơn gió lạnh của mùa đông cuốn chặt lấy mình. Về đến nhà mệt mỏi nó leo ngay lên giường nằm ngủ một giấc tới sáng.
* Sáng *
- Trời ơi không kịp rồi.- nó vừa chạy vừa nói. Chị Hoa đi công tác từ đêm qua nên không có nhà nên sáng nay không ai gọi nó dậy cái đồng hồ của nó thì đã nghỉ hưu từ sau cái vụ ngày hôm ấy.
- Ơ bác ơi đợi cháu với, bác ơi...........
Nhưng không kịp nữa rồi chiếc xe buýt đã đi mất hút giữa dòng đường tấp lập. Nó chán nản dừng lại thở gấp:
- Hộc...hộc...mệt quá hộc...hộc...
Vậy là chuyến xe cuối cùng đi đến trường nó cũng đã đi mất nó phải dùng xe căng hải (xe hai cẳng) của mình mà đi học. Vừa thấy cái mặt nó tụi Mạnh quân hớn hở lao tới:
- Trùi ui angel của anh em lọt rồi hihi.
Nó vẫn ngây ngô chẳng hiểu Mạnh Quân đang nói gì.
- Em vào rồi vào top 5 hotgirl của trường rồi.- Quỳnh Anh reo lên.
- Ừ vậy hả.- nó mệt nhọc nói.
- Em sao thế? không vui ak?- Kiều Trang hỏi.
- Không phải em đang mệt á xì quá.
Mai Thùy đưa tay lên sờ trán nó thốt lên:
- Trời nóng vậy nè. Em sốt rồi thôi mau về nhà đi để bọn chị xin nghỉ cho.
- Không sao đâu lát uống thuốc là khỏi ý mà.- nó nói.
- Nhưng trán nóng thế này mà còn nói không sao ak.- Kiều Trang lo lắng.
- Không sao thật mà em vẫn còn khỏe lắm.- nó cố trấn tĩnh mọi người.
Đi được vài bước nó cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi. Tụi nó xúm lại đỡ nói dậy. Quỳnh Anh lo lắng gọi nó:
- Hải Linh, Hải Linh em sao thế Hải Linh...