- Cháu xin lỗi bác ạ! Cháu xin lỗi.
- Trời ơi cô làm sao vậy hả sao lại lấy giày đi ném người thế?- Người đó tức giận nói.
- Dạ cháu không cố ý đâu ạ. Thành thật xin lỗi bác.- nó lễ phép nói. Nó kể lại chuyện vừa xảy ra vừa để minh bạch và cũng để tìm kiếm người trợ giúp.
Hắn thì đứng đó khoanh tay dựa vào xe cười. Thấy vậy người đàn bà đó quay qua nói:
- Còn cậu nữa cậu làm thế là sai rồi trời thì lạnh cậu đi xe bắn hết nước vào người cô ấy không xin lỗi mà còn bỏ đi được ak...
Sau một hồi bị giáo huấn xa xả thì cái lỗ tai của 2 đứa cũng được nghỉ ngơi. Hai đứa quay qua nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn. Nó lên tiếng:
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
- Thế nào anh đã biết lỗi của mình chưa hả? Mau xin lỗi tôi đi. Nhanh lên.
- Cô...tôi đã đưa tiền cho cô rồi đó thôi cô còn cần gì nữa?
- Tiền cái tôi cần lúc này là lời xin lỗi của anh. Nói đi.
- Cô...cô cả đời tôi trước khi gặp cô tôi chưa phải nói câu đó với ai đâu đấy.- hắn bực mình nói.
- Vậy bậy giờ anh có thể nói được rồi đó. Mau nói đi.
-...Sorry.- hắn nói nhỏ.
- Tôi không nghe thấy anh nói to lên.
- SORRY được chưa.- hắn bực mình.
- Thôi được.-nó cười mãn nguyện.
Nhìn vào đồng hồ đã 8h kém 15 nó hét lên:
- AAAAAAAAAAAAA muộn giờ rồi làm sao đây chết mình rồi. Tại anh đấy nếu anh xin lỗi tôi từ nãy thì tôi đã không phải thế này.
Hắn cũng nhìn vào đồng hồ nói:
- Vậy chẳng nhẽ mỗi mình cô bị muộn thôi sao. Bực mình thật đúng là xui xẻo.
- Tôi mới là người phải nói câu đó đây này.
Lại 1 trận cãi nhau nữa xảy ra.
- Thôi đi không thèm nói chuyện với loại người mặt dày như anh tôi đi đây.
- Cô...đồ gấu trúc.
- Đồ mặt dày
- Gấu trúc.
- Mặt dày. Nó hằm hằm bước vào cổng trường vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt trên người lầm bầm:
- Đồ mặt dày đừng để tôi phải gặp lại anh lần nữa.
Hắn cũng vậy:
- Xui xẻo thật mới sáng ra đã gặp phải con gấu trúc điên. Bực mình ghê.
Hắn bước vào lớp về chỗ ngồi thấy cái mặt khó coi của hắn cả bọn xúm lại, Hoàng Anh hỏi:
- Sao vậy Nhất Bảo?
- Đừng nói nữa bực mình.
Tụi Hoàng Anh thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm.
* Quay lại ỗn nó *
Bọn Mạnh Quân đang đứng chờ nó từ sáng để hỏi lại nó về cụ hotgirl. Thấy nó cả bọn hớn hở chạy lại.
- Em xinh zai- Quân gọi.
- AAAAAAAAAAAA devil- 4 đứa hét lên.
- Devil gì mà devil.- nó nói.
- Em coi lại em xem mặt mũi làm sao thế kia?- Quỳnh Anh nói.
- Mới sáng ra đã gặp cái tên mặt dày hết chỗ nói.- nó.
- Tên mặt dày? mặt dày nào?- Mai Thùy hỏi.
Nó kể lại mọi chuyện cho họ nghe.
- HAHAHA- cả bọn cười ầm lên.
- Cười gì cười trên nỗi đau khổ của người khác vô tâm.- nó bực dọc.
- Rồi không...không cười nữa.- Kiều Trang.
- Thôi không cười nữa về kí túc tớ lấy quần áo cho.- Mai Thùy nói.
- Ơ thế không vào học à.- nó ngơ ngác hỏi.
- Hihi hôm nay được nghỉ tiết đầu nhà thầy có việc chuyển sang hôm khác học.- Quỳnh Anh giải thích.
- Ừ vậy hả làm em tưởng muộn rồi chứ. Hóa ra vẫn còn một chút may mắn.-nó cười đáp.
- As xi`...á xì...
- Em sao thế bị cảm cúm rồi hả?- Kiều Trang hỏi.
- Em...as xì không bít nữa.
- Trời ơi mặc nguyên bộ đồ ướt sũng hàng tiếng đồng hồ mà trời thì lạnh căm căm thế này không ốm mới lạ.- Quỳnh Anh nói.
- Uống thuốc đi này- Mai Thùy đưa cho nó 2 viên thuốc cảm cúm.
- Chỉ tại hơ...hơ á xì cái tên mặt dày đáng ghét đó. Em mà gặp lại hắn nhất định phải kill hắn cho coi.- nó hăm dọa.
* Trong lớp hắn *
- Á xì- hắn.- không biết ai nhắc mình mà hát hơi suốt từ nãy.
- Chắc em nào nhớ rồi chứ gì?- Minh Cường trêu.
- Nhớ cái đầu cậu ý.
- Ak thế chuyện hồi sáng thế nào mà mặt cậu trông kinh dị vậy?- Hoàng Anh hỏi.
- Thì tớ chẳng may...blala blala...- hắn kể.
- Hihihi thế cậu biết cô gái đó học trường nào không?- Nhật Duy.
- Nhìn cái bộ đồng phụ nó mặc thì chắc chắn nó là sinh viên trường mình.- hắn đáp.
- Con nhỏ có xinh hông Nhất Bảo?- Hoàng Anh hỏi.
- Xinh xắn cái nỗi gì đã bảo nó là con gấu trúc crazy mà.- Hắn tức giận nói.
***
- Thôi về trường đi cũng đã hết tiết 1 rồi đấy.- Kiều Trang nói.
Cả bọn kéo tay nhau về trường.