- Anh...
- Bỏ tay ra.- hắn nói như hét vào mặt Tuấn.
- Hứ...tôi nói cho anh biết tôi và Hải Linh sẽ yêu nhau.
- Cậu...
- Nên từ giờ anh hãy tránh xa bạn gái tôi ra nếu không đừng trách tôi không nói trước.
- Cậu nghĩ có thể làm gì được tôi chứ? cậu đi quá xa rồi đấy. Tôi và Hải Linh yêu nhau và chẳng ai có thể tách rời chúng tôi ra cả nên cậu đừng hòng mà chen vào chuyện tình cảm của bọn tôi.- Hắn hất tay mình ra rồi chạy về hướng nó vừa chạy.
\" Hứ cứ đợi đấy nhất định tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh. Nhất Bảo đã đến lúc anh phải trả giá cho những việc làm của mình.\"- Tuấn tự nói với lòng mình.
Nó chạy chạy mãi cho đến khi đã hết sức nó ngồi quỵ xuống ven đường những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nó. Nó ngồi đó nghĩ về mọi chuyện tình cảm của nó với hắn chẳng nhẽ đã kết thúc tại đây??? Nó không đành lòng nó yêu hắn yêu rất nhiều. Cứ ngồi vậy mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ những cơn gió mùa đông giày vò nó cái lạnh của thời tiết đâu lạnh bằng cái lạnh tỏa ra từ trái tim tan vỡ của nó. Khóc và khóc bây giờ nó thật yếu đuối đúng thật là con người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể mạnh mẽ được trong chuyện tình cảm nước mắt làm nhòe đi tất cả nó mong sao nước mắt có thể cuốn trôi đi những đau khổ trong nó, mong sao gió có thể đem tình yêu trở về bên nó...
Hắn đuổi theo nó gọi tên nó trong vô thức nhưng vẫn là sự im lặng của không gian chẳng có một câu trả lời. Hắn thấy mình thật có lỗi tại sao hắn lại có thể nóng nảy như vậy nó yêu hắn và hắn cũng yêu nó hắn biết điều đó vậy tại sao lại không tin vào những lời thanh minh của nó chứ? Vừa chạy vừa chìm trong những suy nghĩ cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó. Cách chỗ hắn đứng không xa là hình dáng của một đứa con gái ngồi gục đầu vào gối khóc tiếng khóc đau đớn. Chính là nó cái người con gái đã đi sâu vào tiềm thức của hắn. Hắn chạy ngay đến trước mặt nó vòng tay mình ôm lấy nó.
- Anh xin lỗi.- hắn nói.
Nó cố vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô dụng cánh tay rắn chắc của hắn ôm nó chặt hơn. Hắn nói tiếp mặc kệ những cái đánh vào người từ phía nó:
- Anh biết khoảng thời gian qua anh đã quá vô tâm anh xin lỗi...nhưng Hải Linh à anh yêu em. Yêu em rất nhiều.
Hắn đẩy nhẹ người nó ra nói.
- Bảo em cũng yêu anh.- nó cười nhẹ.- chuyện ban nãy...
- Em đừng nói nữa anh tin em.
Nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm, nụ hôn như xóa tan đi tất cả nỗi đau khổ sự tức giận của nó thay vào đó là niềm hạnh phúc. Đã lâu lắm nó không được nhận nụ hôn từ hắn nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt của tình yêu, một chút đắng cay của giận hờn vu vơ và vị mặn của nước mắt. Thời gian như ngừng trôi, 2 con người giờ thành một họ đang hòa quyện vào nhau cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu...
...
- Bảo em muốn hỏi anh một chuyện.- nó ngập ngừng nói khi đang trên đường về.
- Có chuyện gì?- hắn quay lại hỏi.
- Em...
- Sao thế?
- Sáng nay em có gọi điện cho anh và...một người con gái đã nhấc máy.
Hắn nhướng mày suy nghĩ rồi chợt nhớ ra điều gì nói:
- Huyền Vy có chuyện gì sao?
- Anh và chị ấy...
- Em đang ghen đấy à hihi.
- Chuyện này không đùa đâu.- nó nghiêm giọng nói.
- Cô ấy nói với em cái gì sao?
- Chị ấy nói là vợ sắp cưới của anh.- nó nói giọng run run.
- Sao? làm gì có chuyện đấy anh và cô ấy là anh em với nhau sao lấy nhau được.- hắn ngạc nhiên nói.
- Nhưng chị ấy nói với em thế.
- Hải Linh anh yêu em mãi là như vậy và cũng chỉ có em là người anh sẽ lấy làm vợ.- hắn đặt tay mình lên vai nó như khẳng định thêm lời nói của mình khiến trái tim nó xao động, mặt đỏ bừng. Nó nở một nụ cười mãn nguyện nó nhận thấy rằng từ khi yêu hắn nó trở thành một con người ích kỉ nhưng tình yêu mà đâu thể tránh khỏi sự ích kỉ của riêng mình.
* * * Một ngày mới lại đến, nó đến trường với một tâm trạng thật thoải mái cảnh vật như cùng tâm trạng với nó hít một hơi thật sâu tận hưởng cái mùi vị nhè nhẹ thoáng mát của ngày mới. Nó thong dong rảo bước trên đường con đường đầy ắp kí ức của nó và hắn nó nở một nụ cười hạnh phúc...
- Hey hôm qua Tuấn có đưa em về tận nhà không?- Quỳnh Anh hỏi khi thấy nó vào lớp.
- Hihihi cậu ấy đưa em về bệnh viện.
- Vậy em ở trong đó cả đêm à?