\" Người gì đâu mà lạnh lùng hơn cả mình.\"- Trang nhận xét.
\" Cốp\" - Áaaaaaa đau quá.- đó là tiếng kêu của Trang không biết có phải nói xấu người khác nên ông trời mới để cô va phải cái cột điện.
Duy dừng bước quay lại nhíu mày nhìn Trang rồi tiến lại gần hơn Trang vẫn lấy tay xoa xoa cái cục u trên đầu mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Duy hỏi:
- Có sao không?
- À...không...- đau lắm nhưng Trang vẫn cố nói vậy.
- Vậy đi thôi.- nói rồi Duy lại quay người bỏ đi...trước.
Trang cảm thấy tủi thân vô cùng làm sao Duy lại có thể lạnh lùng quá như vậy cậu thật quá vô tâm với cô thử hỏi xem trao tặng cả cái đầu mình vào cột điện thì liệu có đau không? Tuy rằng cô nói không sao nhưng ít ra Duy cũng phải lo lắng xem vết thương cho cô chứ. Vậy mà...
- Áaaa.- lại một tiếng kêu nữa lần này không phải va vào cột điện hay đại loại là va phải gì đó mà là trước mặt Trang bây giờ không còn thấy Duy nữa thay vào đó là khoảng không gian yên lặng.
- Duy đâu rồi???- cô tự hỏi chính mình.- Duy ơi Duy cậu ở đâu thế??? Duy...- Trang chạy về phía trước tìm cậu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Ngồi phệt xuống đường lần này thì không thể kìm nén được nữa Trang đang khóc những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đường chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn và tủi thân đến vậy Duy bỏ mặc cô giữa cái thời tiết lạnh giá này, giữa con đường vắng này. Thật cô đơn và sỡ hãi. Bỗng một giọng nói phát ra đằng sau lưng:
- Cậu làm gì mà chạy lung tung vậy?
Trang đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người vừa nói.
- Duy hức...hức...- nói rồi cô chạy thẳng đến chỗ cậu ôm chặt lấy cái thân hình cao lêu đêu của cậu.
- Có chuyện gì thế?- Duy lo lắng hỏi.
- Hức...hức...cậu đi đâu thế? có biết tôi sợ lắm không?- Trang trách.
- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.- Duy đẩy nhẹ người Trang ra khỏi người mình rồi nói tiếp.- Tôi đi mua băng và thuốc khi quay lại chẳng thấy cậu đâu cả tôi tìm mãi mới thấy cậu đang ngồi đây khóc đấy. Thôi ra kia đi tôi băng vết thương cho.
Nghe được câu này từ cậu lòng Trang cảm thấy ấm áp vô cùng thì ra Duy không lạnh lùng như cô nghĩ cậu ấy muốn quan tâm và chăm sóc người khác theo cách riêng của mình. Duy và Trang ngồi trên chiếc ghế đá cậu vén nhẹ mái tóc trên trán của Trang nhìn vào vết thương nhíu mày nói:
- Chảy cả máu mà còn nói không sao tôi phục cậu thật.
Duy bôi thuốc và băng lại vết thương cho Trang một cách thuần thục mỗi cử chỉ của cậu thật nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Trang ở gần một người con trai như thế và đây cũng là lần đầu tiên Trang được ngắm kĩ khuôn mặt của Duy. Phải nói sao nhỉ? nó rất đẹp một khuôn mặt quá hoàn hảo cậu có sống mũi cao, đôi môi đỏ, làn da trắng đôi mắt sâu có chút gì đó buồn buồn trong đôi mắt đó...nói chung Duy rất hoàn hảo thảm nào các sinh viên nữ trong trường ngày nào cũng viết thư tỏ tình và rồi quà cáp này nọ. Nghĩ lại bản thân mình Trang cảm thấy hơi chạnh lòng, cô không phải là đứa con gái xấu xí nhưng cũng chẳng phải người con gái xinh đẹp như những tiểu thư quê các. Trang có một khuôn mặt bình thường cũng chỉ nói là ưa nhìn nếu hỏi điểm nào trên khuôn mặt cô thích nhất thì cô sẽ chọn đôi mắt. Công nhận một điều rằng mắt Trang đẹp thật nó to tròn và đen láy đôi lông mi dài cong nên cô cũng đỡ cảm thấy buồn phần nào. Trang thở dài Duy dừng tay nhìn cô khó hiểu.
- À không có gì đâu.
- Nếu đau thì đứng có cố chịu cứ nói đi tôi sẽ nhẹ tay hơn.
- Không tôi không đau thật mà.
- Thôi xong rồi đấy từ lần sau đi đứng cẩn thận vào.- Duy nhắc nhở.
Cuối cùng thì cũng về đến khu kí túc xá Trang chào tạm biệt Duy rồi về phòng con nhỏ nghêu ngao hát cái giai điệu nó vừa nghĩ ra vừa tung tăng về phòng đến phòng Trang nở một nụ cười tỏa nắng chào 2 người bạn chí cốt. Khỏi phải nói lúc này Quỳnh Anh và Mai Thùy ngạc nhiên đến cỡ nào cả hai đứa mắt chữ A mồm chữ O nhìn thái độ của Trang. Cũng đúng thôi từ trước tới giờ Trang luôn là người lạnh lùng nhất nhóm và lẽ dĩ nhiên cũng là người hiếm khi cười nhất vậy mà hôm nay không dưng Trang lại cười với tụi nó. Lạ. Phải nói là quá lạ. Trang không để ý đến 2 cái khuôn mặt \" quái dị \" của 2 đứa mà vẫn cứ thản nhiên hát và bước vào phòng tắm thay đồ. Quỳnh Anh và Mai Thùy theo sau.
- Trời ơi gì vậy nè con bạn tôi nó biết cười kìa, lại còn đứng trước gương mà cười nữa chứ. Kiều Trang bà có làm sao không đấy?- Mai Thùy lay người hỏi khi thấy Trang đang đứng trước gương sờ sờ vào trán mình mà cười.