...............
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt đồng nghĩa với việc ca cấp cứu của mẹ cậu đã xong ông bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi bước ra, vừa thấy ông ấy Tuấn và ông Kha chạy lại.
- Bác sĩ sao rồi? mẹ tôi thế nào rồi.
- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch bệnh của bà ấy đang tiến triển theo chiều hướng xấu. Mà người nhà nên biết một điều rằng không để bà ấy chịu áp lực hay bất cứ cú shock nào nếu còn để như vậy nữa tôi sợ bà ấy khó có thể giữ được tính mạng đâu.
- Dạ cảm ơn ông.- Tuấn nói vẻ mặt thất thần.
...........:: Sáng hôm sau ::............
Tuấn và ông Kha cả đêm ở đây lo cho mẹ cậu, bà ấy đã tỉnh. Tuấn mừng rỡ chạy lại.
- Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi.
Bà ấy cười hiền xoa đầu cậu con trai.
- Giám đốc bà làm tôi và cậu chủ lo quá.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi ổn rồi.- bà ấy trấn an.
Ngồi đó nói chuyện một lúc ông Kha xin phép về công ty. Tuấn cả đêm qua mải lo cho mẹ nên quên không hỏi ông Kha về sự việc tối qua. Cậu muốn biết rõ đầu đuôi sự việc thế nào nên chạy theo gọi ông ấy lại.
- Bác Kha.
- Có chuyện gì vậy thiếu gia?- ông ấy quay người hỏi.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Dạ...không có gì đâu ạ.
- Không có mà khiến bệnh tim của mẹ tôi tái phát thế à? ông mau nói đi hoặc là nói hoặc ngay ngày mai cái chức phó tổng giám đốc của ông bị chuyển nhượng.- Tuấn nghiêm mặt nói.
- Dạ thiếu gia cậu bình tĩnh. Tôi...tôi...
- Nói!
- Như cậu cũng đã biết công ty nhà ta đang ở tình trạng rất khó khăn nếu để lâu sẽ dẫn đến việc phá sản...
- Điều đó tôi biết cái tôi hỏi là nguyên nhân và ai đã làm chuyện này kia.
- Dạ hiện nay công ty Dream Away là một công ty mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng lượng khách hàng cũng như các nhà đầu tư lớn đều được công ty này kí hợp đồng. Người đứng đầu không ai khác chính là Vương Nhất Bảo anh trai của cậu, nhưng theo tình hình nhận thấy thì mọi hoạt động của công ty này đều với mục đích muốn lật đổ công ty của mẹ cậu.- nói đến đây giọng ông ta trầm xuống.
- Thôi được rồi ông về đi.
- Dạ chào cậu chủ.
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
Vậy những gì mình nghe thấy là thật sao anh ấy lại đối xử với mẹ như vậy chứ? thật quá đáng. Nhất Bảo chính anh đã làm sụp đổ cái hình tượng tốt đẹp của anh trong tôi anh đừng trách tôi ác. Hải Linh tôi sẽ giành lại em từ tay hắn.\"- Tuấn tự hứa với lòng mình..
Như bao người con khác Tuấn cũng là người có hiếu cậu yêu mẹ mình không muốn bà phải chịu bất cứ một đau khổ nào.
8 năm trước mẹ cậu đã sút nữa rời xa cái thế giới này vì cái căn bệnh tim quái ác. Bà bị bệnh tim nặng nói đúng hơn là bệnh tim bẩm sinh ông bác sĩ nói thế. Nhưng trong cái ngày đau khổ ấy thì có một phép màu hiện ra bà ấy đã qua cơn nguy kịch, mấy năm gần đây bệnh của mẹ cậu đã không còn tái phát nhưng hôm nay vì hắn mà sút một lần nữa cậu mất mẹ và cậu không cho bất cứ ai làm hại đến mẹ mình và hắn cũng không ngoại lệ. Cậu đã nghĩ đến ngay việc trả thù cho mẹ khi bệnh tim của bà tái phát, nhưng cậu không tài giỏi như hắn cậu chỉ biết sơ qua cái gọi là quản trị kinh doanh nhưng điều đó không thể nào thắng lại hắn. Cậu biết hắn yêu Hải Linh lắm nên chỉ còn cách cuối cùng đó là giành tình yêu của hắn phải khiến hắn đau khổ rồi chẳng mấy chốc cái công ty hắn quản lí sẽ sụp đổ.
* * * Một điều trùng hợp là bệnh viện mẹ Tuấn đang chữa trị cũng là bệnh viện mẹ nó đang nằm. Vừa nói chuyện với ông Kha xong định quay lại phòng bệnh thì đúng lúc đó nó cũng vừa mua đồ ăn sáng cho mẹ nó về. Nhìn thấy Tuấn nó gọi cậu:
- Tuấn có phải cậu không?
Tuấn quay lưng lại thấy nó cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhớ ra đây cũng là bệnh viện mẹ Hải Linh nằm.
\" Chết rồi mình sơ suất quá!\"- Tuấn tự trách mình.
Cậu nở một nụ cười chào nó:
- Chào buổi sáng hihi.
- Sao cậu lại ở đây?
- À...mẹ mình ốm đang nằm viện.
- Ồ vậy hả ơ nhưng...sao...
- Sao thế?
- Mình nói chuyện này cậu đừng giận nhá.
- Ừ cậu nói đi.
- À lần trước khi có gặp bố cậu cảm ơn ông ấy nói mẹ cậu đã mất lâu rồi mà sao giờ lại...
\" Lại còn có chuyện này nữa sao? bực mình thật sáng ra đã gặp rắc rối rồi.\"- Tuấn nghĩ.
- Cậu sao thế? mình xin lỗi mình chỉ hỏi vậy thôi.
- À không có gì đâu mẹ mình đã mất rồi bố mình đã tái hôn.- Tuấn cố nở nụ cười gượng gạo.