- À cũng không gọi là cách mà mình cũng có quen hiệu trưởng trường mình nên mình có thể xin cho Hải Linh quay lại trường học.
- Cậu chắc chắn vậy sao?
- Ừ nhất định mình sẽ giúp Hải Linh đi học lại.- Quang Tuấn quả quyết.
- Vậy trăm sự nhờ cậu.
- Hihi thôi mình về lớp đây gặp các cậu sau bye.
- Ừ bye.
- Trời ơi người đâu mà đẹp quá không ngờ ở cái trường này cũng có những 2 mĩ nam.- Quỳnh Anh chắp hai tay vào nhau mắt long lanh nói.
\" Tách...tách...tách \"
- Cậu làm gì vậy?- Quỳnh Anh quay sang hỏi Kiều Trang khi thấy con nhỏ đang chụp mình ở mọi góc độ.
- Thấy rồi còn hỏi.
- Sao lại chụp hình mình có chụp cũng phải nói một tiếng để người ta tạo dáng chứ.- Quỳnh Anh ra giọng trách cứ.
- Hơ không cần mình gửi cho Hoàng Anh xem anh ta thấy thế nào khi người yêu mình đang chết mê chết mệt bởi thằng con trai khác.- Kiều Trang thản nhiên nói.
Câu trả lời của con nhỏ như gáo nước lạnh tạt vào mặt Quỳnh Anh giữa cái thời tiết rét căm căm của mùa đông hà thành.
- Cậu nói gì? Trái tim mình chỉ có Hoàng Anh thôi nhá. Ừ mình thừa nhận có cảm nắng anh chàng đó nhưng chỉ là nhất thời thôi chứ nhìn kĩ thì Hoàng Anh của tớ vẫn là nhất.
- Trời tình yêu \" cháy bỏng \" nhỉ?- nói rồi 3 đứa ôm nhau mà cười còn Quỳnh Anh đầu con nhỏ đang bốc hỏa khói nghi ngút ở hai tai.
* Phòng hiệu trưởng *
Cốc...cốc...cốc.
- Mời vào.- tiếng thầy hiệu trưởng vọng ra.
Ông ấy đẩy gọng kính lên nhìn người bước vào nở một nụ cười chạy te te ra bắt tay nói:
- Ôi thiếu gia họ Hoàng thất lễ thất lễ. Mời cậu ngồi.- ông ấy đưa tay về phía cái ghế sofa nói.
- Cảm ơn thầy.- Quang Tuấn cúi nhẹ người nói.
- Ơn huệ gì. Mà cậu lên đây có chuyện gì không?
- Thực ra em có một chuyện muốn nhờ thầy mong thầy giúp cho.
- Chuyện gì cậu cứ nói tôi sẽ tận tình giúp đỡ.
- Dạo gần đây trường mình ồn ào về việc sinh viên Trần Hải Linh làm việc trong quán bar...
- À thì ra là chuyện đấy. Nhưng tôi đã cho cô sinh viên đấy nghỉ học rồi xin cậu cứ yên tâm học hành hihihi.
- Ý em muốn là thầy có thể để bạn ấy đi học lại được không?
- Hả? ơ chuyện này không được đâu...
- Thầy em hi vọng là ngày mai bạn Hải Linh sẽ quay lại trường học.- Quang Tuấn nói giọng lạnh băng.
- Nhưng tôi không thể quyết định được... - Thầy là hiệu...trưởng trường này sao lại không quyết định được? hay thầy muốn về nghỉ hưu sớm? chuyện đó em sẽ giúp thầy.
Nghe thấy câu nói này thầy hiệu trưởng toát hết cả mô hôi ông nhanh chóng bao biện:
- Ấy không không phải như thế. Thực ra thì chuyện này là do phía hội phụ huynh lên tiếng bắt nhà trường phải đuổi học Hải Linh chứ thầy đâu có muốn trường ta mất đi một nhân tài như cô bé.
- Vậy thì thầy mau viết giấy gọi Hải Linh đi học lại đi. Em muốn ngay ngày mai Hải Linh sẽ đến trường học nếu không thì thầy cũng biết thế nào rồi đấy.- Tuấn cảnh báo.
Tuấn nói xong chào thầy hiệu trưởng rồi mở cửa ra ngoài.
- Khoan đã.- ông hiệu trưởng gọi lại.- giữa cậu và Hải Linh...có quan hệ gì?
- Cô ấy là bạn gái tôi.- nói rồi Tuấn đi thẳng.
- Hả???
* Bênh viện *
- Hải Linh đã có giấy gọi đi học lại chưa con?- mẹ nó hỏi.
- Dạ...chưa mẹ ạ.
- Sao con không đến trường nói lại hoàn cảnh của mình để ông ấy không hiểu lầm nữa.
- Con có đến vài lần có nói nhưng thầy ấy không nghe mẹ à.- giọng con nhỏ buồn thiu.
- Vậy không lẽ con không quay lại trường học nữa sao?
Nó thở dài, nó cũng đâu muốn vậy đã tìm hết cách mà chẳng thể cứu vãn được tình thế đến trường thì cô văn thư nói thầy đang bận không tiếp khách được đến nhà thì bảo không có nhà. Hàng ngàn lí do được nói ra mà mục đích cuối cùng là thầy hiệu trưởng đang cố tình tránh mặt nó không cho nó một cơ hội để giải thích nữa.
- Mẹ.- Bọn Quỳnh Anh gọi lớn từ ngoài cửa.
- Hôm nay các con không học sao?
- Hihi bọn con nhớ mẹ và Hải Linh quá học không vào nên tới đây thăm 2 người.- Mai Thùy cười.
- Con có mua đồ ăn tới này.- Quỳnh Anh giơ bọc đồ ăn thơm phức ra trước mặt.
- Thơm thật đấy.- nó khen.
- Cũng đến giờ ăn trưa rồi hihi chén thôi. Tôi đói lắm rồi.- Mạnh Quân ôm bụng nói.
.....
- Mẹ này con với anh chị ý ra ngoài chút nha mẹ.- nó xin.
- Ừ cả ngày con ở bệnh viện với mẹ rồi nên ra ngoài đi.- mẹ nó cười hiền.