- Dạ cháu lên bây giờ đây.- nói rồi nó chạy ngay lên phòng hắn.
* Phòng hắn *
- Nhất Bảo ( ui không gọi Ma Vương nữa nha hihi ) dậy đi muộn học rồi.- nó gọi.
- zzzzzzzzzzzzz.
- Nhất Bảo anh mau dậy đi.
Vẫn chẳng có động tĩnh gì cả nó mở cửa bước vào không thấy hắn ở giường bỗng từ phía sau một bàn tay kéo nó vào lòng.
- Anh làm em giật cả mình.
- Hihihi.
- Sao anh dậy rồi mà sao không xuống ăn sáng thế mất công em lên đây.- nó nói giọng trách cứ.
- Vậy hả để anh chuộc lỗi nhá.
Chưa để nó kịp trả lời hắn đã hôn nó vẫn cái nụ hôn nó có vị thật ngọt ngào.
- Xuống ăn sáng đi không bà Nhung lại lên đấy.
- Ừ.- hắn cầm tay nó nhưng nó rút ra.
- Mọi người sẽ biết chúng ta đang yêu nhau mất..
- Thì vốn dĩ chúng ta yêu nhau còn gì.
- Nhưng em đang làm việc ở đây em không muốn họ...
- Em đừng lo kể từ giờ phút này em không phải làm giúp việc cho anh nữa.
- Why?
- Vì em là người yêu của anh và sẽ là bà chủ của biệt thự này.
Mặt nó hiện giờ không khác gì quả cà chua, nó thẹn thùng nói:
- Em đâu có đồng ý lấy anh đâu.
- Anh đâu nói là sẽ lấy em đâu.
- Hả?
- Vậy em nghĩ anh lấy em sao? anh chỉ nói em là bà chủ của ngôi biệt thự này khi nào em đủ tiền mua nó.
- Nếu vậy thì chẳng có ngày đấy đâu.- nó giận dỗi nói.
- Hahaha nhưng em sẽ phải đăng kí kết hôn với anh dù em không muốn hihi \"chụt\".- lại một nụ hôn bất ngờ nữa.
- Nhất Bảo em sẽ vẫn làm giúp việc.
Hắn nghe nó nói vậy quay lại ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao chứ?
- Vì em không muốn mình là kẻ ăn bám.
- Nghe này em là người yêu của anh và dĩ nhiên anh không thể để em làm người giúp việc mặc ai sai khiến được.
- Nếu anh không đồng ý em sẽ dọn về nhà cũ ở và tìm công việc mới.
- Anh không thể để cho em đi được.
- Vậy anh đồng ý đi.
- Em...
- Nhất Bảo.
- ...Thôi được anh đồng ý.
- Và còn điều này nữa em không muốn mọi người trong nhà biết chuyện chúng ta yêu nhau.
- Chuyện em tiếp tục làm giúp việc đã quá đủ này lại còn chuyện này nữa. Không anh không đồng ý đâu. Điều này thật quá đáng. Anh yêu em và em cũng yêu anh thì liên quan gì đến họ. Họ không phải là ông bà cha mẹ gì cảu anh sao em cứ quan tâm mọi chuyện quá như vậy?
- Nếu mọi người biết em và anh yêu nhau thì chẳng khác nào em không làm giúp việc ở đây. Nhất Bảo.
- Đừng nhìn anh với cái đôi mắt ấy.
- Nhất Bảo vậy em sẽ rời khỏi đây.- nó định bước đi.
- Thôi được rồi không có thêm bất cứ điều kiện gì nữa đâu nhá.
- Cảm ơn anh.- nói rồi nó hun nhẹ lên má hắn cảm ơn.
Hắn bước xuống phòng ăn với tâm trạng không vui thấy vậy bà Nhung hỏi hắn:
- Thiếu gia không khỏe ở đâu à?Có cần tôi gọi bác sĩ không ạ?
- Không con không sao.
- Dạ mời thiếu gia dùng bữa.
* Trường đại học y *
Nó bước xuống xe ( hum nay đi ô tô vì hắn biết nó sợ tay lái của hắn ) chào tạm biệt hắn rồi chạy vào với đám Kiều Trang.
- Hey! em có tin vui thông báo cho cả nhà đây.
- Tin gì thế?- Quỳnh Anh nóng lòng hỏi.
- Có người đồng ý trả chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ.
- Thật không?- cả bọn đồng thanh.
- Thật.
- AAAAAAA mama được cứu rồi.
- Vậy em biết đó là ai không? đã gặp chưa?- Mạnh Quân hỏi.
- Rồi em có gặp hihi bla...bla.
- Chị thật không ngờ thời buổi này lại có người tốt như vậy.
- Ừ em cũng nghĩ thế hihi.
- Hải Linh tối nay bọn chị qua đón em nhá.- Mai Thùy nói..
- À thôi em tự đi được rồi.- nó từ chối.
- Sao vậy đằng nào bọn chị cũng đến trang điểm cho em luôn.- Quỳnh Anh.
- Bà này đến sao được mà đến nó đang ở nhà hắn sao đến được.- Kiều Trang nói.
- À ừ nhỉ quên mất hihi.
- Hắn không dở trò gì với em chứ?- Mạnh Quân hỏi.
- Không anh ấy là người tốt mà đâu có làm gì đâu.- nó bênh.
- Em vừa nói cái gì?- Quỳnh Anh ngạc nhiên nói mà đâu chỉ có mỗi con nhỏ mà cả bọn đều có một dấu hỏi chấm lớn cho câu nói vừa rồi của nó.
- Anh anh em em lại còn người tốt nữa chứ. Hải Linh không phải em với hắn yêu nhau đấy chứ.- Mai Thùy đưa ánh mắt dò hỏi nó.
- Em...
- Hải Linh với hắn không thể có chuyện đó đâu.- Kiều Trang nói.
- Tại sao lại không chứ?- hắn từ phía sau lên tiếng.- Báo cho mọi người biết tôi và Hải Linh chính thức yêu nhau.- hắn đến bên nó lấy tay mình khoác lên vai nó.