- Biệt thự này không thể có những người như các cô. Đi ngay.
- Bà Nhung cháu không sao mà bà cho họ ở lại đi.- nó nói.
- Không được.- bà ta vẫn kiên quyết.
- Cháu xin bà đấy là cháu không biết cách cư xử với mọi người đi đứng thì vụng về nên mới xảy ra những chuyện như vậy bà hãy cho họ ở lại đi.
- ......
- Cháu xin bà đấy.- nó nài nỉ.
-.....
- Bà chúng cháu biết lỗi rồi xin bà hãy cho chúng cháu ở lại.- họ nói.
- Bà hãy cho họ ở lại nha.- nó. - ...Thôi được nhưng tháng này các cô sẽ bị trừ 50% số tiền lương.- nói rồi bà ta quay đi.
Bọn con gái đó chạy lại chỗ nó ngại ngùng nói:
- Xin...xin lỗi cô.
- Không sao em phải xin lỗi mọi người mới đúng. Thời gian qua em có gì không phải xin mọi người bỏ qua.
* Phòng nó *
Chân nó ngã hôm trượt băng vẫn chưa khỏi hôm nay lại ngã tiếp khiến cái chân của nó như nghiến nát. Nó đau lắm nhưng chẳng dám kêu trằn trọc không ngủ được. Bỗng nó nghe thấy tiếng gõ cửa nó nhảy lò co ra mở.
- Ô bà Nhung? Bà vẫn chưa ngủ ạ?
- Cô cầm lấy thuốc này mà bôi vào đi bôi xong nhớ xoa nhẹ một lúc nó rất tốt cho các vết bầm tím đấy.
- Thật hả bà?
- Đây là lọ thuốc gia truyền nhà tôi đấy. Bôi in ít thôi tôi còn dùng nữa cô mà dùng hết thì chết với tôi.- bà ấy nhấn lọ thuốc vào tay nó rồi đi về phòng.
Nó ngơ ngác cầm lọ thuốc trên tay nhìn theo dáng người của bà ấy cười.
- Bà ấy cũng tốt đấy chứ nhỉ hihi.
Nó đóng cửa bước về giường lại nghe thấy tiếng gõ cửa nó tưởng bà ấy nó nói:
- Cháu biết rồi sẽ dùng ít...Ơ Ma Vương.- nó ngạc nhiên nói.
- Không tôi thì ai.- hắn vẫn cái giọng lạnh băng.
- À không tôi tưởng bà Nhung.
Hắn nhìn thấy trên tay nó cầm lọ thuốc quen quen hắn hỏi:
- Thuốc này của bà Nhung à?
- Sao anh biết?
- Thì từ nhỏ bị bầm tím hay gì đấy bà ấy toàn bôi cho tôi thuốc này. Mà cô bị sao à?
- À bị đau chút thôi.
- Ở đâu? Tôi xem nào.- hắn lo lắng hỏi.
- Chân.
- Là chỗ trượt băng hôm trước ngã à.- hắn nói giọng buồn rầu.
- Không cũng chỗ đấy nhưng mới bị ngã buổi tối.
- Sao cô đi đứng không cẩn thận vậy hả? để tôi xem.- hắn dìu nó vào ghế ngồi.- đưa thuốc đây.
- Làm gì?
- Để thoa cho cô chứ sao. Sao đầu óc cô thông minh quá vậy.
- Anh...tôi tự làm được.
- Đưa đây.- hắn giằng lọ thuốc từ tay nó.
Nó nhìn hắn, hắn quả thực rất đẹp trai làn da trắng, đôi lông mày rậm thi thoảng lại nhướn lên, sống mũi cao nói chung các nét trên khuôn mặt hắn thật hoàn hảo nó cứ mải mê ngắm nhìn hắn bỗng hắn nói:
- Cô ngắm đủ chưa vậy?
Câu nói đó làm nó giật mình, mặt đỏ ửng nó cảm thấy mình nhìn hắn như vậy thật lỗ liễu quá. Thái độ ngượng ngùng của nó lúc này trông thật dễ thương. Nó cảm thấy đôi môi mình nóng ran, lưỡi tê tê hắn đang hôn nó. Một nụ hôn cháy bỏng, hắn đã không thể kìm nén được nữa rồi. Hôm qua ngày hôm qua là đủ khi không có nó hắn cảm thấy thật cô đơn và trông trải mặc dù Gia Huy luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng người hắn cần là nó chỉ có nó mới làm cho hắn cảm thấy được vui vẻ, được hạnh phúc và được yêu thương. Hắn đã yêu nó yêu nó mất rồi, không có nó chắc hắn không thể sống...nổi mất. Hắn nhận ra một điều là hắn cần nó hơn bất cứ thứ gì và hắn muốn có được nó.
Nó sững sờ nhưng không thể làm gì được nó cố đẩy hắn ra nhưng hắn càng lấy tay mình ôm chặt nó hơn và càng lúc hắn càng hôn nó mạnh hơn. Nó nhắm mắt tận hưởng cái nụ hôn nồng cháy của hắn, nó cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu từ hắn. Và nó cũng đã yêu hắn mất rồi.
Bà Nhung đã nhìn thấy tất cả qua khe hở ở cửa, bà chỉ cười nhẹ một nụ cười hạnh phúc:
- Tụi trẻ đã yêu nhau thật rồi.
Một ngày mới lại đến nó mở cánh cửa sổ hút một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sáng, cơn gió lạnh mùa đông lại lướt qua nhưng hôm nay nó cảm thấy ấm áp lạ thường vì nó đang yêu. Đúng vậy nó đang yêu, nó nở một nụ cười hạnh phúc chào ngày mới. Thay đồ xong nó mở cửa đã thấy bà Nhung đứng ngoài nó chào:
- Chúc bà một ngày tốt lành.- nó cười tươi.
- Đúng giờ lắm làm việc thôi.
.........................................
- Hải Linh đã đến giờ gọi thiếu gia dạy rồi.