- Đi xe buýt nhá.
- Xe buýt?- 2 chú cháu hắn đồng thanh.
- Tôi chưa đi xe buýt bao giờ đâu đi cái khác đi.- hắn từ chối.
- Chưa đi thì đi cho biết đúng không Gia Huy?
- Hi` thay đổi chút cũng được.
- 2 người...
- Đi nào.- nó kéo tay thằng nhỏ đi.
Haizzz thế là cuộc đấu khẩu cũng tạm dừng ở đây chỉ tạm dừng thôi nhá. Lên xe họ lại cãi nhau thêm tăng nữa khiến cho cả cái xe buýt láo loạn. Điểm đến đầu tiên là nhà trượt băng.
- Mau đi giày trượt vào đi cô định đứng đấy đến bao giờ?- hắn nói nó khi thấy nó cứ đứng ngây người ra nhìn về phòng trượt.
- Xong. Oh cô chưa đi à? mau đi đi cháu muốn trượt lắm rồi.- Gia Huy phấn khích.
- Ừ...-nó.
Nhìn thái độ nó không được ổn hắn hỏi:
- Cô làm sao vậy? Không khỏe à?
- Không à có tôi hơi khát nước.
- Đi giày vào đi.
\"Cô tưởng tôi không biết cô bị làm sao à haha.\"- hắn nghĩ.
- Ừ.
- Xong rồi đi thôi.- hắn nói.
* Phòng trượt *
- Hihihi lâu lắm rồi cháu không được trượt thôi cháu ra trước đây.- nói rồi thằng nhỏ trượt ngay ra sân băng mất dạng vào đám đông trên sân.
- Vào thôi.- hắn nói.
- Nhưng...
- Cô không biết trượt chứ gì.
Nó cười xòa.
- AAAAAAAAAA.- nó hét toáng lên khi thấy hắn kéo nó vào sân băng.- anh làm cái gì vậy mau đưa tôi ra khỏi đây.- nó nói mà mắt nó nhắm tịt lại.
- Người như cô mà cũng biết sợ à. hắn cười nửa miệng.
- Vậy anh nghĩ người như thế nào thì mới biết sợ.- nó vẫn cố cãi.
- Không nói nữa để tôi dạy cô trượt.
- Không tôi không muốn. AAAAAAA.- nó lại la lên.
- Đừng có hét lên như thế mọi người đang nhìn cô kìa. Mở mắt ra đi.- hắn ra lệnh.
- Không. - Cô định nhắm mắt để trượt à? mở mắt ra.- hắn nghiêm giọng nói.
Đến lúc này nó mới mở mắt ra. Nhìn những người đang trượt mà nó chóng hết cả mặt hắn dạy cho nó cách đứng làm sao để giữ được thăng bằng rồi hàng nghìn nhưng câu nhắc nhở khác cần thận trọng khi trượt. Học lí thuyết hàng tiếng đồng hồ là thế nhưng đến khi thực hành thì ôi sky thầy dạy một đằng trò làm một nẻo khiến cho hắn tức ói máu.
- AAAAAAAAA.- xong một cú ngã ngoạn mục. Nó đang nằm trên đất mà kêu oai oái. Chẳng là hắn đứng đằng sau từ từ thả tay ra nó tưởng hắn vẫn giữ cứ thế mà lướt mình trên sân băng rồi đến khi quay lại OMG thầy đâu rồi và hậu quả ra sao thì các bạn cũng biết rồi đấy. Hắn trượt lại chỗ nó hỏi:
- Cô không sao chứ?
- Anh ngã đi rồi biết. hix...hix...hix đau quá...
- Đưa đây tôi xem nào.- hắn nhẹ nhàng tháo giày ra lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đau.- có đau lắm không? Tôi xin lỗi.
Cử chỉ này của hắn khiến trái tim nó loạn nhịp mặt nó đỏ bừng. Bỗng một đôi gà bông đi qua thấy vậy cô nàng hỏi anh chàng:
- Anh nếu em bị thương như cô ấy anh có làm như thế kia không?
- Tất nhiên rồi.
- Hai người họ hạnh phúc thật đấy.- một đôi khác đi qua.
Nó nghe thấy vậy vội nói nhỏ với hắn:
- Anh bỏ tay ra đi tôi tự làm được.
- Để im đi.- hắn vẫn tiếp tục.
- Nhưng mọi người đang nhìn kìa.
- Cô để ý họ làm gì. Được rồi cô thử đứng lên...xem.- hắn đỡ nó dậy.- còn đau không?
- Cũng đỡ rồi. Cám ơn anh.- nó nói.
- Ừ cũng tại tôi nên cô mới bị như vậy. Từ nãy không thấy Gia Huy đâu chẳng biết nó đang ở đâu nữa.- hắn và nó nhìn quanh rồi dừng lại một góc của sân băng. Gia Huy đang đứng cùng với một đám con gái cùng lứa tuổi ( thằng này còn đào hoa hơn cả chú nó, mà cũng phải thôi ai bảo trời cho nó vẻ đẹp baby như thế ).
Hắn rút điện thoại ra gọi thằng nhỏ kêu nó về. Một lúc sau nó đã có mặt chỗ 2 người đang ngồi, hắn:
- Đi thôi.- hắn nói rồi đứng lên đi nó cũng vậy. Thấy chân nó đi khập khiễng Gia Huy hỏi:
- Chân cô làm sao vậy?
- À cô bị ngã.
- Có đau lắm không cô?- thằng nhỏ lo lắng.
- Cũng đỡ rồi.
- Đừng đứng đấy nói nữa mau về thôi.- hắn gọi.
- Chú đợi chút đi chân cô ấy đang đau mà.
Hắn nghe thấy vậy liền đi chậm lại.
Trên phố có 3 người đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của mọi người: 1 người con trai có dáng người cao, tay xỏ túi quần, mặc đồ hằng hiệu vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất cuốn hút, 1 người con gái xinh như thiên thần với nụ cười tỏa nắng đang nói chuyện với một thằng nhỏ có khuôn mặt baby nếu ai không biết họ cứ ngỡ rằng đây là một gia đình mà họ hằng mong ước. Mải nói chuyện bỗng nó đánh mắt sang bên kia đường thấy có 2 dáng người quen quen nhìn kĩ hóa ra đó là Hoàng Anh và Quỳnh Anh. Họ đang làm gì vậy? để ý kĩ một chút sẽ thấy họ còn đang nắm tay nhau nữa. Nó dừng lại nói với hắn: